*Hạ Lương – 夏良: Nhạc sĩ người Trung Quốc, là giáo sư giảng dạy tại Trường Nghệ thuật thuộc Đại học Sư phạm Hoa Đông ở Thượng Hải, và là giáo sư thỉnh giảng tại Nhạc viện Vân Nam và Nhạc viện Thượng Hải.
————————————–
“Làm sao biết chắc là người trong xưởng đồ sứ ăn trộm nhà ông?” Lãnh đạo công xưởng bắt chước khẩu khí của người nông dân kia rất nhanh, trong tay cũng xách một cái ly sứ to như đang xách con gà, “Ông nhìn đi, trên lông gà còn dính bùn trắng đây này, không phải người trong xưởng ông thì ở đâu ra?”
Ông ta thấy không cãi được, nháy mắt đổi thái độ sang lão cán bộ đứng đắn: “Ai ăn trộm trứng thì tự giác đứng ra nhận đi, không được tơ hào đến từng đường kim mũi chỉ của nhân dân, chưa được học tập sao?”
“Không ai nhận đúng không? Còn chờ tôi tự tay điều tra? Cho là tôi không có cách biết à?” Lãnh đạo công xưởng vòng tới vòng lui quanh đội công nhân, từng câu hỏi xoáy từ trên gáy xuống cổ áo bọn họ như từng luồng khí lạnh, trên lưng còn mướt mồ hôi, nhưng trong lòng đã bị thổi đến lạnh buốt, “Ngày thường ai hay chạy ra ngoài? Ai hay bới thêm phần cơm? Trong lòng các cậu hẳn đều biết rõ…… Nơi này của chúng ta, đại đa số các đồng chí đều có ý thức tốt, nhưng đối với những cá nhân chưa tốt chúng ta phải tố giác, chẳng lẽ cứ để mặc một số rất ít không tốt kia làm ảnh hưởng đến tinh thần chung của toàn thể đơn vị sao?”
Ngữ điệu kéo cao, khẩu khí hạ xuống, từng ánh mắt đều mang theo cảnh cáo.
“Có người nào mạnh dạn đứng ra tố giác không?”
Không khí như bị ngưng trệ.
“Hay lắm, không có.”
Đã qua giờ ăn cơm, cũng không được uống nước, bọn họ còn mang theo một thân mồ hôi đầm đìa, phải đứng trơ một chỗ, từng âm thanh cứ ong ong vang lên trong đầu. Màn chất vấn, thuyết giáo, dẫn dắt cứ thế lặp đi lặp lại, gần như khiến người ta cho rằng vị lãnh đạo bụng phệ mở miệng là phun nước bọt phì phì cứ đi tới đi lui này là một nhà giáo dục cực kỳ kiên nhẫn…… Đương nhiên chỉ là gần như thôi, vì đến cuối cùng chính ông ta cũng không còn kiên nhẫn.
Cái bụng phệ của ông ta không tiêu hoá nổi cơn phẫn nộ, cùng với sự tức tối vì xưa nay chưa từng kiểm soát nổi đám công nhân như lũ kiến bất trị, cuối cùng biến thành một lời buộc tội không hề mới: Tội liên đới – Một tội trạng cực kỳ cũ kỹ đến mức cả ngàn năm rồi vẫn không thay đổi.
“Hoặc là tự mình thừa nhận, hoặc chờ tập thể cùng điều tra bắt được…… Trước khi tìm thấy thủ phạm trộm trứng, mỗi ngày giảm phân nửa lượng đồ ăn.”
Lãnh đạo công xưởng chờ đợi một lúc lâu, chỉ chờ được tiếng hít thở ngày một nặng nề vì mặt trời ban trưa quá chói chang, động tác nhấc vạt áo lau mồ hôi, hoặc hành động vô nghĩa giẫm nghiền đất đá dưới chân, cùng với những ánh mắt trốn tránh hoặc tê dại.
Ông ta nghĩ, có lẽ đám người không được đi học chữ mấy ngày sẽ không hiểu hết hàm nghĩa của loại mệnh lệnh vĩ đại cỡ này.
“Đã hiểu chưa? Ý của tôi chính là, nếu vẫn chưa tìm thấy kẻ trộm trứng, hai cân khoai lang ngày hôm qua đến hôm nay còn một cân, ngày mai biến thành nửa cân, ngày mốt còn lại một phần tư, sau đó sẽ không còn gì hết.”
Ông ta nói câu này xong, rất hài lòng nhìn thấy vẻ mặt của đại đa số công nhân đứng đây đều biến đổi, vài người đã bắt đầu châu đầu ghé tai vào nhau.
Cái ăn, cuối cùng chỉ có cái ăn mới là điểm mấu chốt.
Tiền tài, tự do, thậm chí tình dục, phần lớn những uy hiếp về dục vọng thuần túy ở đây đều vô dụng, bởi vì những con người quanh năm đầu tắt mặt tối này chưa từng được thoả mãn những thứ đó ——
Ngoại trừ những thứ lấp đầy bụng.
Hạ Thận Bình lấy tay ôm bụng, ông cảm nhận một luồng khí nóng từ dạ dày lại sắp bốc lên vì đột nhiên nhớ đến những bức thư của Giang Hạc Lai, đồng thời cảm thấy may mắn một cách hoang đường, may mắn ở công xưởng này, thiếu lương thực chỉ là một loại trừng phạt, một thủ đoạn bắt ép người ta đi vào khuôn khổ, may mắn ở đây cũng chỉ có một đám đàn ông đã trưởng thành, sẽ không có ai vì quá đói khát mà trao đổi con cháu của chính mình cho nhau.
Chân Hạ Thận Bình giật giật, lập tức bị Vương Bân kéo lại.
Ánh mắt Vương Bân tràn đầy cầu xin, Hạ Thận Bình hơi lắc đầu, thấp giọng nói: “Cùng đi nói rõ ràng đi.”
Vương Bân nắm chặt cánh tay Hạ Thận Bình, cậu ta tuổi trẻ lực tráng, gần như là khoá ông tại chỗ: “Không được, không được, thầy Hạ…… Lát nữa tôi sẽ nhận lỗi với thầy, nhưng bây giờ…… Không được, thật sự không được, không thể đi.”
Lãnh đạo công xưởng quan sát đám người một hồi lâu, sau đó ông ta bỏ đi, mang theo sự chắc chắn vì đã nắm thóp nhược điểm yếu chí mạng của nhân loại, mỉm cười đốt một điếu thuốc, kẹp trong tay vừa đi vừa hút.
Đám công nhân tụ tập gần nhau đã bắt đầu trao đổi ánh mắt lẫn ý kiến, tuy phần lớn kiến thức bọn họ có được đều đến từ mấy tháng gần đây học ngoài rừng mơ, nhưng những câu chuyện về thời chiến mới trôi qua cách đây không lâu thì tất cả mọi người đều đã nghe đến thuộc lòng. Có lẽ không mấy người biết Vương Tử An* là ai, nhưng có ai lại không biết tên Khâu Thiếu Vân**, cho nên vào lúc Nhị Hầu nói không ai được phép làm phản đồ, không có người nào dám phản bác.
(*Vương Tử An – 王子安: danh sĩ người Đông Xương, một nhân vật trong tiểu thuyết “Liêu trai chí dị”
**Khâu Thiếu Vân – 邱少云: Anh hùng liệt sĩ thời chiến tranh Triều Tiên (1952), nổi tiếng với giai thoại bị lửa thiêu thân nhưng vẫn đứng bất động chịu mất mạng vì không muốn để lộ nơi đồng đội mai phục.)
Một tập thể có lẽ vẫn chấp nhận được kẻ ăn cắp, cướp bóc, kẻ cưỡng gian thậm chí là giết người, nhưng không ai chấp nhận kẻ phản bội, không một tập thể nào không có điểm mấu chốt lại đi chấp nhận một tên phản đồ.
Nhưng lúc này bọn họ đã bị đói khát tra tấn mấy tiếng đồng hồ, có người đã nhỏ giọng nói thầm: “Nếu……nếu không có cơm ăn nữa thì phải làm sao.”
Đây chính xác là một vấn đề rất thực tế.
Cuối cùng, Nhị Hầu ngồi xổm dưới đất, miệng ngậm một cọng cỏ đuôi chó nhai vài cái, nhìn một vòng người đang đứng, hạ giọng dùng khẩu khí khinh thường cảm thán: “Con chó mập kia dám để cho người của cả một công xưởng đói chết hết à?”
Câu này đã trấn an hết tiếng lòng của tất cả mọi người.
Mãi đến khi toàn bộ công nhân giải tán, Vương Bân mới buông Hạ Thận Bình ra, cậu ta ấn cánh tay ông chặt đến nỗi để lại một hàng vết lằn đỏ.
Vương Bân không ngừng khom lưng xin lỗi, lại giúp Hạ Thận Bình xoa cánh tay, động tác hoàn toàn không hợp với dáng vẻ cao lớn chắc nịch kia, thái độ giống như một đứa trẻ vừa làm sai muốn hối lỗi, thoạt nhìn vừa vụng về lại chua xót: “Thầy Hạ, tôi thật sự không thể bị đuổi đi được, em gái tôi còn cần tiền học đại học, tôi phải tích cóp cho nó, tôi không thể đi được.” Đúng vậy, cái nơi mà những người như thầy Giang hay thầy Hạ luôn muốn thoát khỏi này, lại là nơi an cư lạc nghiệp hiếm hoi mà cậu ta với tới được.
Hạ Thận Bình cũng đọc ra được điểm này trong ánh mắt của Vương Bân, bọn họ đều bị nhốt trong vũng bùn, mà Vương Bân thì không thể đi, nơi này là một tia hy vọng, cậu ta còn phải chờ em gái học đại học xong giới thiệu công việc mới, còn nuôi mộng thành gia lập nghiệp cưới vợ sinh con, tất cả những thứ đó đều có quan hệ với nơi này, nơi mà ăn trộm vài quả trứng cũng trở thành kẻ phạm tội.
Hạ Thận Bình thở dài một cái, không nói thêm gì.
Chiến dịch bỏ đói đã yên lặng bắt đầu, Hạ Thận Bình đứng lặng một chỗ thật lâu, nhìn theo bóng dáng sụp vai gù lưng rời đi của Vương Bân và hướng ga tàu hoả ở nơi xa.
Buổi tối ngày đầu tiên, Hạ Thận Bình ngồi yên trên ghế cả ngày vẽ hoa văn tô màu đồ sứ chưa bị ảnh hưởng nhiều lắm, nhưng mấy công nhân đi vác đá và làm công đoạn nung lò đã có chút không chịu nổi, thế nhưng mọi người vẫn tiếp tục nỗ lực chống đỡ.
Lúc đi ngang qua Hạ Thận Bình, Vương Bân chỉ cúi đầu không dám chào hỏi.
Trưa ngày hôm sau Hạ Thận Bình đi ra rừng mơ giảng bài, phát hiện người đến học chỉ còn một nửa, Vương Bân nói rất nhiều người gánh đá cả buổi sáng, đến trưa không có gì ăn đã đói đến không nhúc nhích nổi, không tới học.
Lúc nói những lời này cậu ta tiến đến gần Hạ Thận Bình, vẻ mặt nhăn nhó đau khổ, gương mặt ngày thường đen nhẻm hay đỏ bừng bây giờ không còn một chút huyết sắc, môi trắng bợt khô nứt. Cậu ta nói bên tai Hạ Thận Bình: “Thầy Hạ, tôi, tôi…… Nếu không hay là tôi đi tự thú đi. Thầy nói đúng, tôi nên đi nói cho rõ ràng, nếu không sẽ hại tất cả mọi người đều không cơm ăn.”
Hạ Thận Bình trả lời: “Để tôi đi cùng cậu.”
Vương Bân ấn Hạ Thận Bình ngồi xuống gốc mơ: “Thầy Hạ, thầy đừng đi, thầy là người tốt, nếu phải giám định thì không nên có quan hệ gì với tôi cả. Với lại, những người ngồi đây còn chờ thầy giảng bài đấy.”
Nói xong, cậu ta không chờ Hạ Thận Bình phản ứng đã chạy về hướng văn phòng của lãnh đạo công xưởng.
Đó không phải là một đoạn đường quá dài, nhưng Vương Bân lại cảm thấy đủ để cậu ta nhớ lại hơn hai mươi năm cuộc đời mình, không có gì để khen ngợi. Cậu ta nhớ thầy Hạ cũng từng cõng thầy Giang đi qua đoạn đường này, cuối cùng lãnh đạo trông thấy chỉ nói một câu: Mau buông thứ trên lưng xuống đi làm việc đi, sẽ có người chôn cất sau.
Đột nhiên Vương Bân cảm thấy trên lưng mình cũng đang phải cõng theo thứ gì đó, có thể là em gái mình, giống như thầy Hạ từng cõng thầy Giang, cậu ta cũng đang cõng theo tương lai của em mình đi cùng một đoạn đường, có lẽ đến cuối đường lãnh đạo sẽ chỉ tuỳ ý liếc nhìn thứ trên lưng hắn một cái, sau đó dùng vẻ mặt ôn hoà ra lệnh: Vương Bân, mau buông tương lai em gái cậu xuống, còn cậu, cút đi.
Cậu ta vừa đi vừa suy nghĩ, cuối cùng chết lặng đi đến trước cửa văn phòng lãnh đạo công xưởng, máy móc gõ gõ vài cái.
Không có người trả lời.
Dũng khí được truyền từ những người đồng nghiệp phải chịu cảnh đói khát cùng chủ nghĩa anh hùng vừa nhen nhóm chỉ đủ để cậu ta gõ cửa một lần, không nâng nổi tay lên gõ đến lần thứ hai.
“Ông trời không cho mình cơ hội……” Vương Bân yên lặng nghĩ như vậy, xoay người chuẩn bị trở về.
“Kẹt” một tiếng, cánh cửa văn phòng bị mở ra từ bên trong, mùi khói thuốc tản ra làm cả người Vương Bân cứng đờ. Cậu ta cho rằng bên trong không có người, tâm lý vừa được dựng lên đã hoàn toàn đổ sụp, giống như vì cho rằng quân địch đã rút lui mà huỷ bỏ hết thế công phòng ngự, kết quả chỉ chớp mắt quân địch mở ra mấy trăm chiếc xe tăng lao đến hoàn toàn nghiền nát trận địa.
“Vương Bân à, chuyện gì thế?”
Vương Bân xoay người, bị khói thuốc lá ập vào mặt. Trong màn khói này cậu ta không thấy rõ vẻ mặt của lãnh đạo, nhưng đối phương thì đã đoán được tám chín phần mười ý định của cậu ta.
“Tôi……” Vương Bân cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất và mũi giày của lãnh đạo, đó là một đôi giày nhựa còn mới, mới đến nỗi dường như còn ngửi được mùi keo dán, “…… Tôi tới đây để…… Tự thú.”
Vị lãnh đạo ấn tắt đầu thuốc lá vào khung cửa, khoanh tay xoay người vào phòng: “Vào trong nói xem nào.”
Buổi chiều trước giờ làm việc Hạ Thận Bình ghé ngang qua văn phòng lãnh đạo công xưởng, vừa vặn Vương Bân từ bên trong đi ra, vừa đi vừa nói: “Năm quả, thật sự chỉ có năm quả. Tôi đã đến tự thú, năm hay mười lăm thì có gì khác nhau? Sao tôi phải đi nói dối?”
Lãnh đạo nhíu mày lắc đầu: “Vương Bân, khác nhau rất lớn, tính chất cũng không giống nhau, ở chỗ chúng ta kim ngạch trộm đồ cũng được quy định rõ ràng. Nếu là năm quả trứng, cậu được ở lại, đền tiền trứng là xong; nếu là mười lăm quả, đền xong còn bị đuổi đi. Cậu có hiểu không? Trộm ít hay nhiều tính chất sẽ thay đổi, lượng biến nên chất cũng biến, không phải cậu học qua rồi sao? Thôi, đến giờ làm việc rồi, cậu về suy nghĩ lại đi, rốt cuộc là bao nhiêu quả? Nhà bên kia đã nói với chúng ta rành mạch là họ bị mất mười lăm quả trứng. Cậu muốn hối cải làm con người mới, muốn trở thành một đồng chí tốt, trước hết phải thành thật đối diện với sai lầm.”
Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, lại nhanh chóng đóng vào.
Vương Bân thấy Hạ Thận Bình từ xa, vội vàng chạy tới: “Thầy Hạ, thầy phải làm chứng cho tôi.”
Hạ Thận Bình nhìn Vương Bân dò hỏi.
Người sau nói: “Năm quả trứng, tôi thật sự chỉ lấy trộm năm quả trứng, lãnh đạo luôn nói là mười lăm quả, nhưng tôi thật sự không lấy đến con số đó.” cả một đường cậu ta đều chìa đầu ngón tay ra đếm cho Hạ Thận Bình xem, chỉ sợ mình bất cẩn tính nhiều thêm một quả.
Hạ Thận Bình gật đầu một cái: “Yên tâm, chờ hết ca tôi cùng cậu đi nói cho rõ ràng.”
Nhưng đến giờ tan tầm, lãnh đạo công xưởng lại lần nữa tập hợp mọi người vào một chỗ.
“Vương Bân, cậu tới đây nói xem, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Suy nghĩ hết một buổi, đã nghĩ kỹ chưa?”
Vương Bân đột nhiên cảm giác mình bị mấy chục đôi mắt nhìn thẳng vào người, giống như một con cừu khoác da sói trà trộn vào bầy sói, thời khắc này, lớp da sói rơi ra, cậu ta trở thành kẻ dị loại, lúc nào cũng có khả năng bị ăn tươi nuốt sống. Đám người chung quanh từ từ xê dịch như loài mãnh thú nào đó đi bằng hai chân đang phục kích —— chỉ cần sự thật giống như bọn họ nghĩ sẽ lập tức nhào lên, giải quyết triệt để kẻ không cùng giống loài này.
Trời đang tối dần.
“Vương Bân ——” lãnh đạo thúc giục.
Vương Bân vẫn luôn cúi đầu đột nhiên nâng cằm lên, ngẩng cao đầu nhìn ánh chiều tà, nói như tuyên thệ: “Tôi ăn trộm trứng. Là tôi.”
Cậu ta vừa tuyên thệ vừa từ khoé mắt nhìn thấy có công nhân giơ ngón tay cái về phía bên này, một người khác thì làm khẩu hình khoa trương: vì nghĩa quên thân, vì dân phục vụ.
Thời khắc này, Vương Bân từ một giống loài cá biệt trở thành anh hùng.
Có người nhanh miệng tiếp lời, cẩn thận nhắc nhở: “Lãnh đạo, ông xem bây giờ…… đã tìm được thủ phạm rồi, có thể nói chuyện với nhà người ta rồi đúng không……”
“Đừng vội.” Lãnh đạo công xưởng mỉm cười nói, “Vương Bân, cậu lấy trộm mấy quả trứng?”
Vương Bân trả lời: “Năm quả.”
“Cậu có nhớ rõ không, hay là để tôi nhắc nhở cậu một chút?”
Vương Bân: “Nhớ rõ, đúng là năm quả.”
“Được, năm quả, đúng năm quả.” Lãnh đạo công xưởng chậm rãi gật đầu, sau một lúc lâu thì đổi giọng, “Nhưng người đến bắt đền đơn vị chúng ta nói chính xác là mười lăm quả, hay nói cách khác, còn một thủ phạm trộm trứng nữa.” Lại là những ánh mắt cảnh cáo uy hiếp, có điều trong ánh mắt này còn mang theo chút đắc ý vì đã đoán được từ trước, “Xin toàn thể anh em kiên trì mắt sáng, đi tìm kẻ trộm còn lại.”
Ông ta cường điệu nhấn mạnh hai chữ “còn lại” như phải huy động hết môi răng lưỡi và cả yết hầu, mỗi khi nói đến hai chữ này, ánh mắt liền đảo qua người Vương Bân, giống như chính ông ta cũng không tin thật sự có kẻ thứ hai ăn trộm.
Không riêng gì ông ta, toàn bộ công nhân trong xưởng cũng không có ai tin.
Lãnh đạo vừa đi khuất, ót Vương Bân lại bị vỗ một cái: “Mày chơi bọn tao đấy à? Nếu nhận thì nhận hết đi, bây giờ lại thành trò gì? Muốn mọi người theo mày uống gió Tây Bắc cả à?”
Vương Bân che gáy lại mắng: “Tao lấy có năm quả trứng, tại sao phải nhận là lấy mười lăm quả?”
Một chân Nhị Hầu đá vào mông cậu ta: “Nếu thế thì đừng nhận, chúng ta cứ lì ra đấy thì lão có cách gì được, bây giờ thì hay rồi, mày nhận còn không nhận hết, con chó mập kia đã biết chiêu này đối phó được chúng ta, mày xem hắn hạ tay còn không tàn nhẫn? Mày thấy Đổng Tồn Thụy nổ lô cốt mà người ta nổ có một nửa sao?”
(*Đổng Tồn Thụy – 董存瑞: người lính cộng sản thuộc quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, được vinh danh là anh hùng trong cuộc nội chiến Trung Quốc (1948) vì đã tự nổ tung chính mình nhằm phá hủy một lô cốt của Quốc dân đảng, bảo vệ con đường tiếp cận một cây cầu quan trọng.)
Hạ Thận Bình kéo Vương Bân đến cạnh mình: “Đúng là năm quả không hơn, xin mọi người bình tĩnh lại một chút, đây không phải lỗi của Vương Bân.”. đam mỹ hài
“Thầy Hạ, người như thầy Nhị Hầu tôi bội phục, nhưng cách nói này của thầy thì không đúng đâu.” Nhị Hầu nghiêng đầu liếc nhìn Vương Bân, “Chuyện này chính là lỗi của Vương Bân, vốn là nó đi ăn trộm, các anh em cùng nhau gánh vác, bây giờ nó muốn làm anh hùng cũng không ai ngăn cản, nhưng đừng làm anh hùng mà rước cả quỷ vào thôn chứ, những người khác nói xem có lý hay không?”
Hạ Thận Bình nói: “Không phải như vậy ——”
“Thầy Hạ đừng nói lời vô nghĩa với nó.” Vương Bân đỏ mặt ngăn Hạ Thận Bình lại, nhào về phía Nhị Hầu.
“Muốn đánh nhau đúng không?” Nhị Hầu lui ra phía sau một bước, trốn giữa mấy công nhân khác, “Mày đừng có gây sự, mày nhìn xung quanh mà xem, bây giờ mày muốn đánh ai đấy? Mày đang chống đối quần chúng nhân dân, biết chưa?”
Quả nhiên, Vương Bân nhìn lại, bên cạnh cậu ta bây giờ chỉ còn hai người, một là Hạ Thận Bình, người còn lại là một ông lão câm chuyên trông giữ buồng nồi hơi.
(*Buồng nồi hơi – 锅炉房: căn phòng hoặc không gian chuyên dụng để đun sôi nước truyền hơi và nhiệt sang máy móc, cung cấp năng lượng cho máy hơi nước hoạt động.)