Ngón Tay Những Người Nghệ Sĩ

Chương 25: 《Humoresque》- ANTONÍN LEOPOLD DVORÁK



*Antonín Leopold Dvořák (1841 – 1904) là một trong những nhà soạn nhạc quan trọng nhất của tất cả các thời kỳ và một trong những nhà soạn nhạc Séc nổi tiếng và có tác phẩm tiêu biểu được chơi nhiều nhất trên thế giới. Những tác phẩm giao hưởng của ông thuộc vào đỉnh cao của nhân loại và thường có mặt trong những buổi biểu diễn nhạc giao hưởng.

——————————-

Thiếu niên áo đen huơ huơ trong không khí một lát, một viên kẹo xí muội lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay hắn: “Luyện đàn đi.”

Đôi mắt thiếu niên áo xanh hơi sáng lên một chút, vươn tay muốn lấy kẹo, thiếu niên áo đen lại lật tay một cái, chớp mắt không thấy kẹo đâu nữa, giống như lúc nó xuất hiện, không ai biết nó đã biến đi đâu.

“Tập xong rồi nói.” Thiếu niên áo đen cười.

Thiếu niên áo xanh thu tay lại, tự quay xe lăn đi vào nhà, đôi mắt nhìn thẳng, cằm hơi nâng lên làm như không thèm để ý nữa. Cậu đã bị màn xiếc này lừa gạt vô số lần, nhưng chỉ cần đối phương đưa tay qua, cậu vẫn sẽ mắc mưu lần nữa.

“Ngọc Lâu, con lại bắt nạt em à?” Một người phụ nữ mặc váy trắng dài khoác áo len sợi đứng ở cửa, trong tay cầm hai chiếc áo khoác kiểu dáng giống nhau, một lớn một nhỏ, “Mau đẩy Nguyệt An vào nhà đi, đứng đó làm gì.”

Giọng nói người phụ nữ này có nét mềm mại ấm áp đặc trưng, khuôn mặt trứng ngỗng đầy đặn xinh đẹp, lông mày mảnh hơi xếch như ngọn núi nhỏ, rất hợp với đôi mắt cười sáng như ánh trăng rằm.

“Mẹ, con không có, không tin mẹ hỏi Nguyệt An đi.” Hạ Ngọc Lâu chạy ra sau xe lăn, vừa đẩy xe vừa cố ý ghé sát đầu vào mặt Ôn Nguyệt An, chớp mắt hai cái, vờ vịt hỏi, “Anh có bắt nạt em không?”

Ôn Nguyệt An nhìn Hạ Ngọc Lâu.

“Không có.” Cậu trả lời.

Khóe môi Hạ Ngọc Lâu từ từ nâng lên.

Hạ Ngọc Lâu thích cười.

Rất nhiều năm sau Ôn Nguyệt An vẫn nhớ rõ, sư ca thích cười.

Hạ Ngọc Lâu góp nhặt toàn bộ nét đẹp của người cha Hạ Thận Bình và người mẹ Cố Gia Bội vào một chỗ, hình dáng mỗi ngũ quan đều đẹp đến vừa vặn, chính là bộ dáng thiếu niên Giang Nam tuấn lãng như bước ra từ trong tranh, môi hồng răng trắng, đôi mắt đào hoa. Chỉ là mỗi khi hắn cười rộ lên, hoặc giống như đang muốn trêu chọc mấy cô bé con, hoặc sắp đùa nghịch trò gì đó, không chững chạc như cha mà cũng không dịu dàng như mẹ.

“Cười gian cái gì.” Cố Gia Bội trừng mắt với Hạ Ngọc Lâu, khoác chiếc áo nhỏ lên người Ôn Nguyệt An, lại đưa áo khoác lớn hơn cho Hạ Ngọc Lâu, “Mau vào nhà đi, mẹ làm bánh trung thu rồi đấy.”

Bánh trung thu vào thời đó là một thứ rất quý giá, hai năm trước còn có thể mua cái một cân cái nửa cân bằng tem phiếu, bây giờ đã hoàn toàn không tìm thấy chỗ bán bánh trung thu nữa.

Trong nhà có năm miệng ăn, trên bàn cơm đặt vừa vặn năm cái bánh, trên mỗi bánh in hoa văn hoặc chữ triện khác nhau, nhưng ăn vào chỉ có một vị duy nhất: Bột mì, trứng gà và đường, không có nhân bên trong.

Nhà họ Hạ được xem là khá giả, Hạ Thận Bình là hiệu phó Học viện âm nhạc, Cố Gia Bội là chủ nhiệm khoa piano, nhờ trước tết Trung thu trong Nhạc viện phát thêm một tờ phiếu gạo nên mới có thể tự làm mấy cái bánh trung thu cho gia đình.

“Hay là bày ra sân ăn?” Cố Gia Bội vừa đi vừa quay đầu lại nói, “Người một nhà cùng nhau ngắm trăng cũng vui, nhưng năm nay trời hơi lạnh.”

“Nghe lời cô Cố ạ.” Ôn Nguyệt An nói.

“Mọi người nhanh lên.” Trong nhà, một cô bé tóc hơi xoăn cột sau đầu đang ngồi bên cạnh bàn, gương mặt nhìn qua vô cùng xinh đẹp, có năm phần giống Hạ Ngọc Lâu nhưng không thích cười, Hạ Ngọc Lâu cười lên, năm phần giống của hai người chỉ còn lại nửa phần.

Ở cửa nhà có một bậc thềm, Ôn Nguyệt An vẫn có thể tự mình nâng xe lăn qua, chỉ hơi vất vả một chút, khá bất tiện, nếu có Hạ Ngọc Lâu ở đó hắn sẽ luôn nâng cậu vào. Hôm nay Hạ Ngọc Lâu cũng nâng cả người cả xe vào nhà, cô bé bên trong thúc giục: “Chỉ chờ mỗi hai đứa thôi đấy, lúc nào cũng chậm rì rì.”

Hạ Ngọc Lâu nghe thấy thì cố tình bước chậm hơn, chẳng những không muốn làm vừa lòng cô bé kia mà còn kéo dài giọng: “Ái da, tự nhiên hôm nay chân đau, khó đi quá.”

Một bàn tay Ôn Nguyệt An lặng lẽ vòng ra sau bắt lấy cánh tay Hạ Ngọc Lâu, nhẹ nhàng ấn đầu ngón tay lên cổ tay đối phương một chút, đây là động tác quen thuộc của cậu.

“Hạ Ngọc Lâu, hay là tao cũng mua cho mày một chiếc xe lăn luôn nha?” Cô bé nện mạnh cái ly trên tay xuống bàn cơm, cực kỳ không khách sáo. Đương nhiên cô không phải khách đến chơi, không chỉ không phải khách, nhìn cách cô ném ly tách lên bàn cũng đủ biết chỉ có đứa con gái được nhận hết yêu thương chiều chuộng trong nhà mới dám làm thế.

“Ngọc Các.” Cố Gia Bội nhẹ trách mắng, “Con là học sinh trung học rồi, sao còn nói mấy lời như thế?”

“Con không ăn nữa.” Hạ Ngọc Các đứng phắt dậy, “Một nhà bốn người cứ ăn tự nhiên.”

“Ngọc Các, ngồi xuống.” Hạ Thận Bình ngồi cạnh bàn nói, “Hôm nay là Trung thu.”

“Trung thu cái gì?” Hạ Ngọc Các không dám đi, nhưng cũng không muốn ngồi xuống, cứ như vậy mất tự nhiên đứng bên bàn ăn, lấy ngón tay khảy khảy cạnh bàn cứ như muốn moi ra một cái lỗ.

“Trung thu là ngày đoàn viên, nói cái gì mà một nhà bốn người, đừng nói bậy.” Cố Gia Bội đi qua ôm vai Hạ Ngọc Các, “Mau ngồi xuống, Ngọc Lâu và Nguyệt An cũng mau tới đây đi, nhà có ba chị em chuyện gì phải ồn ào.”

“Rõ là người ngoài còn ở lì nhà chúng ta đoàn viên hàng năm.” Hạ Ngọc Các dùng đuôi mắt quét qua người Ôn Nguyệt An, thấp giọng hứ một cái, sau đó mới không tình nguyện ngồi xuống.

Ôn Nguyệt An không nói gì, chỉ an tĩnh ngồi trên xe lăn.

Mấy năm nay cậu luôn như vậy, không hay nói chuyện, cũng không phát ra âm thanh dư thừa nào.

Năm đó một trận hỏa hoạn xảy ra, nhà họ Ôn chỉ còn sót lại một đứa bé mồ côi tàn tật, Cố Gia Bội nhìn thấy tin tức trên báo, lúc đọc đến mấy dòng “Mẹ của đứa bé mồ côi là giáo viên dạy đàn dương cầm, thường xuyên dạy miễn phí cho những học sinh không đóng nổi tiền học, không chỉ như vậy, còn luôn giữ những học sinh hoàn cảnh khó khăn ăn không đủ no lại nhà mình ăn cơm”, lập tức nhận nuôi Ôn Nguyệt An ôm về nhà mình.

Sau khi Ôn Nguyệt An đến nhà mới, một đoạn thời gian dài cậu không nói lời nào, đói bụng đau đớn khó chịu đều không la không khóc, cũng một mực thờ ơ với ngôn ngữ hành động của người khác, đến nỗi sinh bệnh cũng phải chờ đến khi thân thể xuất hiện triệu chứng mất tự nhiên rõ ràng, người khác mới phát hiện ra được.

Cố Gia Bội đẩy cậu ra sân phơi nắng, cậu cứ ngồi yên không nhúc nhích, mặt trời lên cao chiếu thẳng xuống đỉnh đầu chói đến không mở mắt ra được, cũng không mở miệng gọi người đổi vị trí cho mình. Khi đó Hạ Ngọc Lâu đang học tiểu học, là độ tuổi thích chọc chó đánh mèo, Ôn Nguyệt An càng không phản ứng hắn càng thích trêu chọc, cảm thấy còn thú vị hơn chọc ghẹo mấy đứa con gái cùng lớp nhiều, nếu không kể chuyện cười thì lộn nhào trước mặt, nếu không lại bắt mấy con sâu con bọ chim sẻ linh tinh dọa người ta.

Ôn Nguyệt An vẫn không có phản ứng.

Hạ Ngọc Lâu lăn lộn mấy tháng, chạy đi học cả cách làm ảo thuật, thật sự học được trò biến ra đồ vật, đến buổi tối chỉ hận không thể biến một mặt trăng trên trời thành chín mặt trăng cho Ôn Nguyệt An xem.

Hạ Thận Bình và Cố Gia Bội kết hôn nhiều năm mới sinh được đứa con đầu tiên, cho nên rất dung túng chiều chuộng đứa con gái cả, đến khi sinh Hạ Ngọc Lâu ra, Hạ Ngọc Các đã bị chiều đến tính tình kỳ quặc rồi. Vì thế Hạ Ngọc Lâu bị rút kinh nghiệm giáo dục rất nghiêm khắc, ba tuổi bắt đầu học đàn luyện chữ, hạ đi đông đến, không bỏ một ngày nào.

Cho nên thường vào lúc Hạ Ngọc Lâu búng tay lấy ra một viên kẹo xí muội từ trong không khí, còn chưa kịp hô biến cho kẹo biến mất đã bị Cố Gia Bội xách tai đi luyện đàn.

Một ngày nọ sau giờ cơm tối, Cố Gia Bội và Hạ Thận Bình mang theo Hạ Ngọc Các sang nhà người ta làm khách, để Hạ Ngọc Lâu ở nhà tập đàn.

Trước khi đi Cố Gia Bội dặn đi dặn lại hắn: “Ngọc Lâu, Nguyệt An phải đi ngủ sớm, con luyện đàn xong thì tự giác làm bài tập, đừng làm ồn đến em biết không?”

Hạ Ngọc Lâu luôn miệng đáp ứng, bọn họ vừa đi, hắn đàn thêm mấy phút, đến khi đảm bảo cả nhà đã đi đủ xa không nghe được tiếng gì nữa liền nhảy phắt khỏi ghế đàn, chạy sang phòng Ôn Nguyệt An.

Cố Gia Bội đã cho Ôn Nguyệt An rửa mặt làm vệ sinh xong xuôi, bây giờ cậu đang ngồi trong chăn hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Cậu vẫn thường xuyên ngồi như vậy không nhúc nhích, nếu thân thể nhỏ bé đó mệt đến mức không duy trì được tư thế ngồi nữa thì sẽ tự ngã xuống giường.

Hạ Ngọc Lâu bò lên trên giường Ôn Nguyệt An: “Anh tới nè.”

Ôn Nguyệt An vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hạ Ngọc Lâu đi đến bên cửa sổ, vươn tay về phía ánh trăng bắt một cái: “Em xem, anh hái được một viên kẹo từ mặt trăng này.”

Ôn Nguyệt An không phản ứng.

“Em nói một câu đi, anh sẽ cho em ăn.” Hạ Ngọc Lâu đặt viên kẹo xí muội xuống dưới mũi Ôn Nguyệt An.

Vẫn không phản ứng.

“Em không nói gì thì anh sẽ biến nó trở về mặt trăng đấy nhé.” Hạ Ngọc Lâu dụ dỗ.

Vẫn không phản ứng.

Hạ Ngọc Lâu lật bàn tay lại: “Em xem, không còn nữa rồi.”

Ôn Nguyệt An nhìn ngoài cửa sổ, đôi mắt không chớp lấy một cái.

Kỹ năng gì Hạ Ngọc Lâu có thể dùng đều đã dùng hết rồi, nhưng hắn vẫn cố chấp không chịu thua, bắt đầu nổi máu cứng đầu, lại không có Cố Gia Bội và Hạ Thận Bình quản thúc, hắn trực tiếp ôm Ôn Nguyệt An, bò lên ghế đàn dương cầm đạp lên mặt đàn, đặt Ôn Nguyệt An ngồi lên đầu cây đàn.

Khi đó Hạ Ngọc Lâu đã có thể đàn được những bản nhạc khó, tuy vẫn chưa biết cái gì gọi là kỹ xảo phức tạp, nhưng cũng giống những đứa nhóc bình thường vội vã muốn khoe khoang tài nghệ sở trường của mình cho người ta chú ý. Hắn vừa múa mười ngón tung bay vừa thi thoảng ngẩng đầu lên nhìn Ôn Nguyệt An.

Cậu cúi đầu chăm chú nhìn vào hàng phím đen trắng, hơn nữa không phải nhìn ngây ngốc vào một điểm như ngày thường, mà tầm mắt cũng di động theo những ngón tay của Hạ Ngọc Lâu.

Hạ Ngọc Lâu đánh đàn cực kỳ khoa trương, lôi ra một quyển《 Tuyển tập những bản hòa tấu piano nổi tiếng thế giới 》, chọn đàn bài khó nhất.

Ôn Nguyệt An ngồi trên đỉnh đàn dương cầm, đôi mắt không hề chớp, ngón tay Hạ Ngọc Lâu đi đến đâu, ánh mắt của cậu đuổi theo đến đó.

Hạ Ngọc Lâu nhìn Ôn Nguyệt An, khóe môi từ từ kéo lên, hắn nhanh tay đàn xong một chuỗi nốt từ thấp đến cao, sau đó đột nhiên nâng tay phải lên.

Tầm mắt Ôn Nguyệt An cũng nhìn theo bàn tay nâng lên của hắn.

Ngón tay Hạ Ngọc Lâu giật giật, ánh mắt Ôn Nguyệt An cũng giật giật.

Hạ Ngọc Lâu chậm rãi di chuyển ngón tay đến trước mặt mình.

Ánh mắt Ôn Nguyệt An cũng chậm rãi di động theo, sau đó, lần đầu tiên rơi xuống gương mặt Hạ Ngọc Lâu.

Hạ Ngọc Lâu đang cười.

Nhạc phổ ố vàng, phím đàn không dính một hạt bụi.

Dưới ánh đèn lay động, đứa bé nhỏ hơn ngồi trên đỉnh đàn dương cầm, đứa bé lớn hơn một chút ngồi trên ghế đàn.

Đứa nhỏ cúi đầu, đứa lớn ngẩng đầu, hai bên đều nhìn đối phương.

Trong rất nhiều năm sau này, đó chẳng phải là một ngày gì quá đặc biệt. Đến mười mấy năm sau, Ôn Nguyệt An nhớ về ngày đó, liền nhớ kỹ mấy chữ: “Đời người thay đổi từ đây.”

Đột nhiên, một tiếng chìa khóa vang lên.

Hạ Ngọc Lâu quay đầu lại, Ôn Nguyệt An thì vẫn cúi đầu nhìn hắn.

Cửa từ từ mở ra, Cố Gia Bội và Hạ Thận Bình đang chuẩn bị bước vào, Hạ Thận Bình còn ôm Hạ Ngọc Các đã ngủ say.

“Để anh đưa Ngọc Các về giường trước.” Hạ Thận Bình thấp giọng nói.

Cố Gia Bội gật đầu: “Được, em đi xem Nguyệt An.”

Kết quả bà vừa ngẩng đầu lên, sắc mặt lập tức thay đổi, cuối cùng không biết là trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc hay cực kỳ phẫn nộ, thậm chí không rảnh để tâm đến Hạ Ngọc Các đang ngủ: “Hạ Ngọc Lâu con đang làm cái gì đó?!”

“Con đánh đàn cho em nghe thôi mà.” Hạ Ngọc Lâu chớp mắt hai cái, nở một nụ cười toe, vốn hắn muốn cho người lớn thấy mình có ý tốt, nhưng hắn cười lên lại biến thành đứa trẻ hỗn láo nghịch dại còn đắc ý.

Cố Gia Bội đi vài bước đến gần đàn piano, cẩn thận ôm Ôn Nguyệt An xuống, kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới đảm bảo người không bị ngã trầy trụa ở đâu rồi mới đưa về phòng.

Lúc đi từ trên lầu xuống trong tay Cố Gia Bội đã cầm theo một cây thước dài, Hạ Ngọc Lâu phát hiện có biến liền co cẳng chạy. Hắn chạy vòng quan sân mấy vòng, thấy không có ai đuổi theo mới lặng lẽ vòng trở về, vừa lẻn đến cửa phòng mình đã thấy Cố Gia Bội ngồi chờ sẵn bên trong.

Hạ Ngọc Lâu đầu óc linh hoạt, đơn giản trốn vào phòng Ôn Nguyệt An, chui xuống gầm giường cậu.

Hắn gõ hai cái lên ván giường, nhỏ giọng thì thào: “Đừng cho mẹ biết nhé.”

Qua một lúc thật lâu bên trên vẫn không có động tĩnh gì.

Hạ Ngọc Lâu vừa muốn giơ tay gõ thêm hai cái nữa, đột nhiên nghe được một giọng trẻ con mà hắn chưa từng nghe.

“Biết rồi.”

Nỗi sợ bị đánh đòn lập tức tan thành mây khói, Hạ Ngọc Lâu bò ra khỏi gầm giường, ghé vào mép giường ngạc nhiên hỏi: “Em có thể nói chuyện à? Lại nói thêm hai câu anh nghe với.”

Ôn Nguyệt An không hé răng.

Bên ngoài có tiếng bước chân vọng vào, Hạ Ngọc Lâu lại nhanh chân trốn xuống gầm giường.

Một vạt sáng chiếu vào phòng qua cánh cửa hơi hé ra.

Giọng Cố Gia Bội rất nhỏ, ngữ khí lại hơi gấp gáp: “Ngọc Lâu chạy đi đâu rồi? Đã trễ thế này mà.”

Hạ Thận Bình thấp giọng nói: “Quanh đây đều là người trong Nhạc viện sinh sống, Ngọc Lâu lại là con trai, có thể xảy ra chuyện gì được? Thôi em đi nghỉ trước đi, đừng tìm nó nữa, thằng ranh này nghịch như quỷ, không chừng em vừa đi là nó chạy về phòng ngay đấy.”

Cửa phòng đóng, trả lại không gian bên trong vừa tối vừa yên tĩnh.

Hạ Ngọc Lâu gõ thêm hai cái lên ván giường: “Này, có phải anh đàn vô cùng tốt đúng không?”

Qua một hồi lâu, bên trên mới trả lời một tiếng: “Ừ.”

Một lát sau, Hạ Ngọc Lâu lại nói: “Sàn nhà cứng quá, cộm muốn chết.”

Từ trên giường ném xuống một cái gối đầu.

Hạ Ngọc Lâu nhét gối đầu xuống dưới, ngủ hết một đêm dưới gầm giường Ôn Nguyệt An.

Suốt mấy năm thơ ấu, chỉ cần Hạ Ngọc Lâu gây ra tai họa gì đều trốn xuống gầm giường của Ôn Nguyệt An, sau này lớn lên, hắn trở thành một chàng thiếu niên đẹp lóa mắt, không đi gây chuyện cũng không cần trốn ai nữa.

Chỉ là đôi khi hắn vẫn chạy tới phòng cậu chui xuống gầm giường ngủ như một kẻ người ta hay gọi là kỳ quặc, ngoại trừ Ôn Nguyệt An, không có ai biết chuyện này.

Nếu Ôn Nguyệt An không tìm thấy người, phân nửa trường hợp chỉ cần cúi xuống gầm giường mình là có thể nhìn thấy một thiếu niên mặc áo đen nằm trên sàn nhà, bên người là một xấp nhạc phổ tán loạn chưa viết xong.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.