Ngón Tay Những Người Nghệ Sĩ

Chương 10: 《Wasurenai tame ni》- NISHIMURA YUKIE



*Wasurenai tame ni – 忘れないために: Để không quên

——————————————-

Vào ngày Lục Tảo Thu gọi điện thoại xin Quý Văn Đài nghỉ thêm một tuần, Quý đại viện trưởng tức giận đến mức suýt thì ném cả tách trà trong tay xuống đất.

“Lục Tảo Thu, có phải cậu không muốn về nữa đúng không? Nghỉ mất một tháng, đến ngày cuối cùng lại nói muốn xin thêm một tuần? Chung Quan Bạch bị xương rồng đâm? Xương rồng?!” Quý Văn Đài tức máu nói không kiêng nể, “Sau một tuần nữa có phải cậu chuẩn bị nói với tôi Chung Quan Bạch đang nằm trong phòng chờ sinh không hả?”

Tiếng la mắng của Quý Văn Đài đáng sợ đến mức ở ngoài cửa văn phòng chen chúc một đám người muốn vào gặp viện trưởng mà không dám hó hé, ai ai cũng suy nghĩ rốt cuộc là thần thánh phương nào đang nằm chờ sinh, cả đám hóng hớt nhìn qua ngó lại nhưng không ai dám gõ cửa, sợ bị văng miểng.

Quý Văn Đài nắm điện thoại ở trong phòng đi tới đi lui, “Lục Tảo Thu, ngay ngày mai cậu phải cút về đây cho tôi.”

Lục Tảo Thu dứt khoát: “Không được.”

Quý Văn Đài chỉ hận mình lúc trước mềm lòng ký giấy phép cho anh, bây giờ người đã chạy rồi làm sao còn xem quân lệnh ra gì nữa, Lục Tảo Thu bây giờ y như thằng con nổi loạn bỏ nhà theo trai, ai nói gì cũng nhất quyết không chịu trở về.

Quý Văn Đài gõ gõ bàn, cố gắng nhịn cơn tức giận xuống, “Tôi cho cậu thêm một tuần, nếu hết thời gian mà còn không về thì cậu đừng bao giờ về nữa.”

“Vâng.”

Quý Văn Đài chưa kịp nghe chữ “vâng” kia đã lập tức cúp điện thoại.

Chung Quan Bạch nằm sấp trên giường bệnh, gian nan kéo chăn qua đỉnh đầu.

Lục Tảo Thu cách chăn sờ đầu hắn, “Được rồi.”

Chung Quan Bạch rầu rĩ gọi: “Master Lục……”

Thời gian quay về một ngày trước.

Nước Pháp, Èze, vườn nhiệt đới.

Khu vườn này nằm trên một ngọn núi sát biển, phong cảnh rất đặc biệt, trong vườn có đủ loại cây đặc hữu từ những cây xương rồng bà cao tận mấy mét đến vô số loại thực vật mọng nước không biết tên, ở bên vài cái cây đặc biệt còn cắm bảng ghi mấy câu giải thích độc đáo.

Chung Quan Bạch nhìn thấy bên một cây xương rồng cao lớn đặt một tấm bảng ghi:

“Le sol me retient,

Et alors?

J’ai la tête au ciel.”

Chung Quan Bạch ngắm thân cây cao lớn, bỗng dưng cảm thấy hơi xúc động, ” ‘Tuy tôi cắm rễ dưới đất, nhưng đỉnh đầu vẫn hướng về bầu trời.’ Thật xót xa cho cái cây này.”

Lục Tảo Thu trả lời: “Ngược lại mới gọi là xót xa.”

Chung Quan Bạch nghĩ cũng có lý, vươn lên từ bùn đất hướng đến bầu trời không đáng thương, còn vốn là từ trên trời lại bị vùi xuống đất, mới thật sự gọi là chua xót.

Hắn nhìn một vòng xung quanh, tìm được một góc rất xuất sắc, phương xa là vịnh biển xanh thẳm, bên cạnh lại là vô số cây xương rồng màu sắc khác nhau, “Master Lục, để em chụp cho anh tấm hình đi, góc này đặc biệt đẹp.” Hắn đi đến bên cạnh Lục Tảo Thu, “Anh cũng đặc biệt đẹp.”

Lục Tảo Thu hỏi: “Chỗ nào.”

Anh đang có ý muốn hỏi phải đứng ở chỗ nào chụp ảnh, Chung Quan Bạch lại ỷ miệng lưỡi trơn tru trêu chọc: “Anh đương nhiên là chỗ nào cũng đẹp.” Hắn kéo Lục Tảo Thu đứng vào chỗ đã nhắm trước, sau đó lùi lại vài bước giơ camera lên.

“Master Lục, hình như khoảng cách hơi gần quá, em không lấy hết được cây xương rồng sau lưng anh, xấu lắm, để em tìm góc khác ——” Chung Quan Bạch lùi lùi về sau, “Cây gì mà to dữ thần, chắc cũng phải hai ba mét là ít, kéo mãi không thấy đỉnh đâu.”

Chung Quan Bạch lại lùi thêm một đoạn, “Lấy được hết mặt vịnh và bức tượng ở đằng xa thì tốt rồi.” Hắn vừa nói vừa tiếp tục lùi bước.

“Cẩn thận — —” Lục Tảo Thu cả kinh, duỗi tay muốn ôm Chung Quan Bạch.

Nhưng không còn kịp nữa.

“A a a a đậu má ——” Chung Quan Bạch hụt chân một cái, mông lập tức tiếp xúc với một cụm xương rồng to bự có gai, đau đến mức không đứng dậy được.

Lục Tảo Thu đặt một tay lên cái cây đầy gai, tay kia ôm lấy Chung Quan Bạch muốn tách người và cây ra khỏi nhau, vẻ mặt nôn nóng, “Em đứng lên được không?”

Gai xương rồng đâm thủng cả ngón tay Lục Tảo Thu, Chung Quan Bạch làm gì còn sức quản cái mông và phần lưng đau nhức của mình nữa, trực tiếp lăn qua ngồi bệt xuống đất, nắm chặt tay Lục Tảo Thu bọc trong tay mình, trong lòng tê tái vạn phần.

Lục Tảo Thu chau mày, vẻ mặt trở nên nghiêm khắc, đây là lần thứ hai anh thể hiện bộ dáng tức giận trước mặt Chung Quan Bạch, còn lần đầu tiên là thời điểm anh nghe trong điện thoại có người muốn ném thứ gì đó vào người hắn. Lục Tảo Thu dùng cái tay không bị gai đâm ấn nút gọi xe cứu thương, lại nhấc Chung Quan Bạch lên lật người ôm vào lòng mình.

Chung Quan Bạch mặc quần áo mỏng, bị gai xương rồng đâm xuyên qua vải áo cắm đầy trên mông và lưng.

Lục Tảo Thu sờ nhẹ lên, phần da bị đâm vào đã sưng đỏ, còn hơi nóng.

Anh hỏi Chung Quan Bạch cảm giác thế nào, hắn đau đến xuýt xoa nhưng vẫn muốn pha trò cợt nhả với Lục Tảo Thu, anh chau mày nhìn nửa ngày, hạ thấp giọng: “Em câm miệng lại.”

Lục Tảo Thu tránh phần gai đâm, bế ngang Chung Quan Bạch lên, bước nhanh ra khỏi vườn cây.

Lúc ra đến cửa thì xe cứu thương cũng vừa vặn chạy đến, may mà anh kịp ôm Chung Quan Bạch xuống dưới, vì trong vườn chỉ toàn đường dốc và đường mòn nhỏ hẹp, cáng cứu thương không chui lọt.

Bác sĩ kiểm tra một chút thấy không quá nghiêm trọng, tuy phần da bị thương khá rộng, nhưng độc tính của loại cây này không lớn, nhập viện rút gai giải độc, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏi.

Chung Quan Bạch bắt lấy ngón tay bị đâm thủng của Lục Tảo Thu cho bác sĩ xem: “Bác sĩ ơi, Thượng đế hạ phàm ơi, ông nhất định phải xác nhận cho tôi ngón tay anh ấy không có vấn đề gì nhé.”

Bác sĩ cười nói: “Tình huống của cậu còn nghiêm trọng hơn cậu ta nhiều.”

Chung Quan Bạch nói: “Không không không, tôi chỉ bị thương những chỗ không đáng ngại, còn tay anh ấy là để kéo đàn violin đấy.”

Bác sĩ bị ép buộc phải cẩn thận kiểm tra tay cho Lục Tảo Thu, lại phải xác nhận lần nữa sau khi vết thương lành lại sẽ không để di chứng, lúc này Chung Quan Bạch mới ngoan ngoãn nằm lên cáng, bị người ta nhét vào xe cứu thương.

Vì thế Master Lục phải ở lại nước Pháp thêm một tuần, ngày anh về nước Chung Quan Bạch đã tung tăng nhảy nhót trở lại, lái xe đưa Lục Tảo Thu ra sân bay Côte d’Azur ở thành phố Nice, anh dặn dò: “Em nhớ lái xe cẩn thận.”

Lục Tảo Thu đi được hai bước liền quay đầu lại, thấy Chung Quan Bạch vẫn lẽo đẽo theo sau.

“Chuyện gì thế.” anh hỏi.

Chung Quan Bạch nói: “…… Master Lục, hay là để em về cùng với anh đi.”

Lục Tảo Thu: “Cuối tuần sau tôi quay lại rồi.”

Chung Quan Bạch: “Vậy em tới sân bay đón anh.”

“Ừ, nhưng không cần đến quá sớm đâu.”

Chung Quan Bạch nhìn theo bóng dáng Lục Tảo Thu, trong lòng cảm thấy hơi trống vắng.

Hắn móc ra tấm danh thiếp của Lance, quyết định đi đến chỗ anh ta tìm linh cảm cho ý tưởng cầu hôn Lục Tảo Thu.

Chỗ Lance ở gần như là nằm trong núi, Chung Quan Bạch lái xe mất mấy tiếng đồng hồ, xuống xe hỏi đường hết nửa ngày vẫn chưa tìm được vị trí chính xác, ở đằng xa là một đồng hoa hướng dương cao bằng đầu người, hình như đã không còn đường để đi nữa.

Ánh mặt trời bỏng rát chiếu xuống làm động cơ nóng lên, Chung Quan Bạch xắn tay áo chuẩn bị lái xe bỏ của chạy lấy người.

“Há ——” hình như có người đang gọi hắn.

Chung Quan Bạch ngẩng đầu quay lại, bên cánh đồng hoa hướng dương có một gã đàn ông ở trần đang đứng, gương mặt ở hướng nắng quá chói mắt không thấy rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy cánh tay rắn chắc và cơ bụng phủ kín mồ hôi, trên vai anh ta khiêng một cây rìu, thoạt nhìn như một tay thợ mộc địa phương.

“Helen,” người đàn ông huýt sáo một tiếng, “Xe ngầu quá nhỉ. Cậu tự lái xe tới à? Menelaus yêu dấu không đi cùng cậu sao ——”

Quả nhiên là Lance.

Chung Quan Bạch chạy về phía đồng hoa hướng dương, “Không có, anh chết tâm đi.”

Lance nhún vai, “Thật đáng tiếc. Cậu đến đây là muốn mua quà tặng cho Menelaus hay là có chuyện gì?”

Chung Quan Bạch nói: “Chỗ anh có nhận làm nhẫn không?”

Lance nhướn một bên mày, “Úi, chỗ tôi không phải công ty trang sức kim hoàn, đi thêm 270km về hướng bắc có một cửa hàng Tiffany đấy.”

(*Tiffany & Co.: thương hiệu trang sức cao cấp có trụ sở tại thành phố New York, Mỹ. Tiffany kinh doanh trang sức, đồ bạc, đồ sứ, pha lê, nước hoa, đồng hồ, phụ kiện thời trang, đồ da. Sản phẩm tiêu biểu của công ty là các loại trang sức kim cương.)

Chung Quan Bạch ngẫm nghĩ, “Vậy anh đã từng nhìn thấy loại mô hình đàn violin thu nhỏ chưa, nhỏ đến mức có thể nạm lên mặt nhẫn ấy, nhưng phải tinh xảo đến độ nhìn thấy rõ dây đàn, ngựa đàn* và khe chữ F** luôn.”

(*Ngựa đàn (bridge) là một mảnh gỗ hoặc nhựa nâng dây đàn lên khỏi mặt đàn, truyền dao động của dây đến cột trụ và thanh dọc bên trong. Ngựa đàn không bị gắn chặt vào thân đàn mà được các dây đàn giữ ở đúng vị trí.

**Khe chữ F (F-holes) khe hở được khắc ở hai bên ngựa đàn, làm nhiệm vụ cho không khí đi vào và đi ra khỏi hộp đàn tạo nên âm thanh. Ngoài ra các khe chữ F còn cho phép tiếp cận với những phần bên trong hộp đàn nếu cần sửa chữa.)

chapter content

“Đồ mỹ nghệ hình đàn violin sao?” Lance đưa Chung Quan Bạch vào nhà, “Chỗ này của tôi đúng là có rất nhiều thứ như thế, nhưng mà gắn hẳn lên nhẫn, Helen, cậu tính cầm kính lúp cầu hôn Menelaus thân yêu hả?”

“Anh ấy phải xứng với những thứ tốt nhất——” Chung Quan Bạch bước vào cửa, trong nháy mắt sững sờ tại chỗ.

Chỗ này không phải là một nơi để ở, nói chính xác hơn, trong tòa nhà to như lâu đài này nối liên thông vài căn phòng lại thành một cái xưởng làm đàn violin, vừa vào cửa liền thấy một cầu thang dẫn xuống hầm dưới đất, gỗ vân sam, gỗ phong, gỗ mun, từng loại từng loại gỗ nguyên liệu xếp chồng lên nhau rất hoành tráng. Gian phòng bên trong đặt mấy tấm ván gỗ hình đàn violin, một phòng khác xếp đầy thùng sơn và công cụ sơn vẽ.

“Tôi tưởng đây là nhà anh chứ.” Chung Quan Bạch nói.

“Đây đúng là nhà tôi,” Lance tự hào nhìn khắp bốn phía, “Kết hợp với nơi làm việc. Helen, tôi đã nói rồi, nếu cậu muốn tham quan xưởng đóng đàn violin độc đáo nhất thế giới thì hãy đến tìm tôi. Cậu xem dưới hầm kia, chính là gỗ vân sam của Đức đã được hong gió tự nhiên khoảng ba mươi năm, do thế hệ cha ông của tôi cất vào.”

Chung Quan Bạch quay đầu nhìn lại, “Anh chuẩn bị dùng nó làm thân đàn à?”

“Đẽo mặt đàn chứ, nhưng bây giờ vẫn còn hơi sớm, nó còn phải chờ thêm mười năm nữa.” Lance nói, “Mỗi năm từ xưởng của tôi xuất ra,” anh ta vươn ra hai ngón tay, “Nhiều nhất là hai cây đàn.”

Chung Quan Bạch gật đầu, Lance lại xua xua tay nói: “Ờm, nói thật nhé, tôi càng muốn tán gẫu chuyện đàn violin với Menelaus yêu dấu hơn, anh ta hiểu biết về thứ này nhiều hơn cậu. Tuy dáng người cậu không tồi, nhưng anh ta, ừm, là người đàn ông phương Đông đẹp nhất mà tôi từng thấy, cậu hiểu không, cái vẻ đẹp này không phải nằm trên thân thể, mà là ở sâu bên trong.”

Sâu bên trong?

Con mẹ nó.

Chung Quan Bạch trả lời: “À, đương nhiên về chuyện này tôi càng hiểu rõ hơn anh.”

Lance vỗ vỗ bả vai Chung Quan Bạch, “Đi, để tôi dẫn cậu đi xem mấy món đồ mỹ nghệ lưu niệm, vì Menelaus thân yêu của chúng ta.”

Trong gian phòng tiếp theo trưng bày đủ thể loại kiểu dáng sản phẩm thủ công mỹ nghệ mang hình dáng đàn violin, từ chiếc tủ gỗ thật lớn hình cây đàn cho đến mặt trang sức siêu nhỏ, từ mô hình đàn violin đồ chơi đơn giản đến đồng hồ mang dáng dấp đàn có chi tiết siêu phức tạp, thứ gì cũng có.

“Đồ lưu niệm ở chỗ này có một phần do tôi làm, một phần khác là của mấy người bạn. Cậu xem mấy cái mô hình đàn trang trí bên kia, đều là tôi làm từ gỗ vụn thừa đấy, nói là gỗ thừa chứ cũng toàn là vân sam và gỗ mun hong gió mấy chục năm không thôi.” Giọng điệu của Lance rất đắc ý, “Nếu cậu muốn tặng Menelaus yêu dấu, tôi có thể đưa cho cậu một cái, nhất định anh ta sẽ rất thích.”

Chung Quan Bạch lắc đầu, “Chỗ này không có loại violin thu nhỏ như tôi miêu tả sao?” Tầm mắt hắn đột nhiên dừng trên một khối lập phương trong suốt.

Khối lập phương kia được đặt cẩn thận trên một cái giá bằng đồng khắc hoa, xung quanh không đặt thêm bất cứ vật gì khác, chỉ được bảo vệ bằng một cái lồng chụp chống bụi thủy tinh trong suốt, có thể thấy nó được chủ nhân cực kỳ giữ gìn yêu quý.

“Đó là cái gì thế?” Chung Quan Bạch vừa đi qua vừa quay đầu hỏi, “Tôi có thể lấy ra xem không?”

“Được, nhưng cậu phải cẩn thận một chút, mà tôi cũng không bán cho cậu đâu.” Lance lập tức đi theo, cẩn thận nhấc lồng chống bụi lên cho Chung Quan Bạch xem.

Trong khối lập phương trong suốt có một cây đàn violin trôi lơ lửng cùng một cây vĩ bé xíu.

“Cái này cũng do anh làm?” Chung Quan Bạch nghi ngờ hỏi.

“Không phải, tôi làm không được thứ này, là do một ông lão nghệ nhân sống trong núi chế ra.” Lance nói.

“Giống anh á?”

“Hừm, Helen, cậu nói thế thì thất lễ với người ta quá rồi.” Lance lắc đầu nói, “Tóm lại sau khi vợ của lão nghệ nhân kia qua đời, mỗi năm ông ta chỉ làm đúng mười hai cái, và chỉ chịu bán cho những cặp tình nhân cùng yêu âm nhạc. Tay nghề của ông ta rất tinh vi, nếu còn sống, nhất định sẽ làm được loại nhẫn khảm đàn violin mà cậu yêu cầu, nhưng mà ông ta qua đời rồi.”

Chung Quan Bạch nhìn khối lập phương tinh xảo kia, hơi hơi xuất thần, “Cặp tình nhân?”

“Không sai, tôi cảm thấy có lẽ lão nghệ nhân kia đang tưởng nhớ người vợ đã mất, ông ta không đơn giản chỉ bán, mà mỗi lần phải bán đi một cặp.” Lance nhún vai.

“Nhưng ở chỗ anh chỉ có một cái.” Chung Quan Bạch nghi hoặc.

Lance chăm chú nhìn khối lập phương, đôi mắt màu phỉ thúy hơi tối lại, giọng nói cũng hạ xuống như đang tự lẩm bẩm, “Đó là vì lúc người ấy bỏ đi đã mang theo một cái rồi.”

Chung Quan Bạch ngẩn ra.

Nếu nói như thế thì khối lập phương của Master Lục……

Lance nói: “Cậu còn nhớ câu nói tôi viết trên tấm danh thiếp kia không?”

Chung Quan Bạch phục hồi tinh thần, nhớ đến câu viết hoa trên tấm danh thiếp, “…… Trong lòng mỗi người đều có một cây đàn violin không chế ra được?”

Lance gật đầu, “Kỳ thật phía sau còn một câu nữa ——”

“Cùng với một người không thể yêu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.