Sau một hồi lâu giải thích, cuối cùng cô mèo ngốc cũng hiểu được cơ cấu tổ chức của vương quốc này. Và cô cũng biết được thân phận của Phong chính là hoàng tử duy nhất của vương quốc và tương lai sẽ lên ngôi quốc vương khi tròn 18 tuổi. Tức là 1 năm nữa.
Lúc nãy Tiểu Kì mới giải đáp 1000 sự lạ lùng từ căn nhà của Phong tại thế giới loài người cho đến cách sinh hoạt ở “quê cậu”.
Cùng lúc đó, nhìn thấy vẻ mặt ngây ngô của Tiểu Kì khi nghe kể, Phong mới thêm phần chắc chắn về lai lịch của Kì.
Theo luật thì chỉ người hoàng gia mới biết cách và được phép đến học ở thế giới loài người. Do đó khi biết Tiểu Kì là người thú, Phong đã cho người điều tra. Nhưng hoàn toàn không có manh mối.
Ở thế giới loài người, gia đình cô không có gì đặc biệt và dường như từ nhỏ cô đã ở đây. Đến lúc này, cậu thêm phần khẳng định. Có vẻ cô nàng này không hề biết có một vương quốc như này.
– Bấy lâu nay cậu sống thế nào?
Đột nhiên Phong hỏi.
– Meo? (Hả?)
Tiểu Kì nghiêng đầu, không hiểu ý câu hỏi của Phong.
– Có phải từ nhỏ cậu đã ở thế giới loài người không?
– Meo. (Ừm)
– Có ai từng thấy diện mạo người thú của cậu chưa?
– …
Tiểu Kì vẫn nhìn Phong. Cô mím môi, không nói nên lời. Ánh mắt chăm chú lắng nghe của cô từ từ thay đổi. Đôi mi từ từ hạ xuống, không còn nhìn vào mắt Phong nữa.
Dường như trong đầu cô có đôi dòng kí ức lướt qua. Nhưng cô không tài nào sắp xếp nó ngăn nắp được. Cũng không thể diễn tả nên lời.
Thấy Tiểu Kì khó xử, Phong cũng hiểu vài phần. Cậu an ủi:
– Được rồi. Không cần nghĩ ngợi nữa. Mau nghỉ sớm, chuẩn bị tinh thần cho ngày mai nha!. Kiếm Hiệp Hay
– Meo! (Ừm)
Tiểu Kì ừm nhẹ rồi nằm nhanh chóng nằm xuống, cuộn tròn. Vài phút sau, hơi thở của cô trở nên đều đặn. Cô mèo này cũng thật dễ ngủ đi.
– —
Sáng hôm sau, nghi thức trưởng thành diễn ra. Từ sớm, Tiểu Kì đã được hướng dẫn đến một đền thờ. Mà nơi đó lúc này cũng đông nghịt những ấu thú đang đứng xếp hàng chờ đợi.
Nhìn qua thì chỉ có mình Tiểu Kì là trường hợp đặc biệt. Còn lại đều là ấu thú 10 tuổi hoặc ấu thú những năm trước chưa vượt qua vòng thử thách nên năm nay thi lại.
Tuy nhiên, ấu thú ở đây có vẻ ăn uống đủ chất nên chỉ mới 10 tuổi đã cao kềnh. Trong khi cô chỉ hơn 3m bẻ đôi một chút.
Thực ra thì trước khi đến đây, ông quản gia à ở vương quốc này ông là quốc sư, đã tìm gặp cô. Ông dặn cô vì là trường hợp đặc biệt nên khi thực hiện, chỉ nên dùng 1/10 công lực. Không nên quá nổi trội khiến mọi người chú ý. Đặc biệt, không nên đến đích đầu tiên. Cố gắng về càng chậm càng tốt vì theo luật không hạn chế thời gian. Chỉ yêu cầu vượt qua ải và về đích thôi.
Ban đầu Tiểu Kì cũng hơi khó hiểu về lời dặn của ông. Nhưng ngẫm lại, thường người số 1 sẽ bị săm soi nhiều. Cô lại là dạng “gửi gắm” nên thôi nhường các em nhỏ vậy.
Sau gần 1 tiếng chờ đợi, cuối cùng cánh cửa của điện thờ đã mở. Hiện ra 10 cánh cửa khác. Các ấu thú lần lượt tiến vào. Mỗi người sẽ lựa chọn bất kì cánh cửa. Tuy đường khác nhau nhưng số ải như nhau và chung một đích đến.
Tiểu Kì chẳng cần suy nghĩ, cứ thẳng tiến thôi!
Trong mỗi con đường, mỗi người sẽ vượt qua 5 ải. Riêng người đến đích đầu tiên sẽ có thêm 1 ải nữa. Cứ ngỡ các ải này sẽ gây khó khăn cho các ấu thú. Nhưng thực chất chỉ như ăn kẹo. Nào là xâu chỉ, nhảy cò bẹp, tô màu,…
Tiểu Kì ngao ngán. Chẳng khác nào cho học sinh mẫu giáo. Nhưng khách quan mà nói mặc dù thử thách đơn giản nhưng do tâm lí các ấu thú lần đầu rời xa vòng tay gia đình nên khả năng tự chủ khá kém.
Trước đây khi lần đầu tiên tham gia nghi thức cô cũng đã gặp không ít khó khăn và khá lúng túng. Chỉ là… Tiểu Kì lắc đầu, có lẽ cô không nên nhớ lại thì hơn.
Tiểu Kì nhanh chóng thực hiện xong 5 cửa ải và nhận được 1 tờ bản đồ dẫn đến đích cuối. Nhưng nhẩm lại thấy thời gian nhanh quá. Có khi lại về đích sớm nên cô quyết định không về đích. Cô sẽ khám phá mê cung này.
Có lẽ là bản năng nên hễ đi chỗ nào lạ là cô nàng lại tò mò, muốn khám phá hết từng ngóc ngách. Chỗ này cũng vậy. Mặc dù kiến trúc khá tinh xảo và đẹp mắt. Nhưng mọi con đường đều như nhau khiến cô nhìn đến phát ngán.
Nhưng khi cầm trên tay tờ bản đồ, cô mới thấy trong điện có vài chỗ hay ho. Được rồi, đã vậy cô sẽ đi hết cho bằng được. Đầu tiên sẽ là…
– —
30 phút trôi qua, cô đã đứng trước một hẻm cụt. Quái lạ, rõ ràng trong bản đồ nói đây là Thác nước Tử thần kia mà. Trên bức tường cũng chạm khắc một bức tranh người thú sinh hoạt cạnh một cái thác nước lớn. Chẳng lẽ Thác nước Tử thần nghe tên hầm hố mà chỉ có mỗi bức tranh như này sao?