Cô đứng dậy, vội chạy đi. Được một quãng thì cô quay lại, nói vọng:
– Mang ba lô về hộ tớ.
Lúc Tiểu Kì đến phòng tập thì nó đã trở thành một bãi chiến trường. Nhìn mấy máy tập bị đập tanh bành, nhân viên thì thương tích, cô vừa tức vừa đau lòng.
Ôi! Công sức tiền của gần 10 năm tích góp của cô. Cái đám ác ôn nào lại thất đức đập phá thế này? Tiểu Kì này quyết không để tụi bây sống yên đâu.
Tiểu Kì chạy nhanh đến chỗ của đại huynh mà lúc này anh đang đứng cùng tụi Hùng, Duy.
– Anh, là bọn nào làm vụ này?
– Là tụi Ninh béo lần trước thách đấu với chúng ta.
Thì ra là cái lũ đã thua mà còn giở thói lưu manh. Lần trước đã đập cho bọn chúng một trận vậy mà bọn nó không biết thân biết phận còn đến đây gây sự. Thật không thể nào tha thứ.
– Đại huynh…
– Anh biết rồi.
Không hổ là anh em chí cốt. Đại huynh không chỉ giúp đỡ Tiểu Kì trong việc mở cửa hàng dụng cụ thể thao và phòng tập thể hình mà mọi suy nghĩ của cô, anh đều hiểu rõ.
Tiểu Kì được đại huynh chở đến chỗ của bọn Ninh béo, theo sau là mười mấy hai mươi chiếc xe phân khối lớn.
Chỗ của bọn Ninh béo cũng là một phòng tập nhưng có vẻ máy móc và dụng cụ đã quá đát. Người của Ninh béo thấy đám người Tiểu Kì thì tỏ ra khá lịch sự, chủ động dẫn đường cho bọn họ.
Đến một căn phòng lớn, khá trống trãi, được thắp sáng bởi rất nhiều đèn, tên đó bảo mọi người đợi rồi đi đâu mắt tăm. Cả bọn đứng nhìn bao quát căn phòng, thầm đánh giá.
Cùng lúc đó, đèn trong phòng vụt tắt. Đang hoang mang thì bọn cô bị tấn công. Vì không nhìn thấy rõ ai là ai mà đang trong tình thế sáp lá cà nên đụng ai nấy đánh. Tiểu Kì vốn thể lực không bằng mà đánh đấm cũng chẳng bằng ai nên lãnh rất nhiều gậy. Không chịu nổi, cô ngã khụy xuống sàn.
Tuy nhiên trong tư thế không mấy quang vinh này, cô mới phát hiện ra một điểm lạ là những đôi giày giẫm đạp lên người cô đều cùng là một loại giày do cô thiết cô thiết kế cho bang hội.
– Dừng lại!
Theo sau tiếng hét của Tiểu Kì, mọi cử động đều được tạm ngừng. Bản thân Tiểu Kì cũng không ngờ mình lại nói vậy. Nhưng nếu gom góp lại những chuyện từ nãy đến giờ: đầu tiên là thái độ lịch sự bất thường của tên đàn em Ninh béo, đến vụ đèn bị tắt và giày thì cô kết luận được rằng:
– Chúng ta bị lừa rồi.
Im lặng một lúc lâu thì đèn được bật sáng trở lại. Lúc này mọi người mới thật sự khẳng định mình bị lừa vì nhìn trận địa thì không thấy tên đàn em nào của Ninh béo mà chỉ thấy người bên phe cô bầm dập thảm hại.
– Khá lắm. Cuối cùng tụi bây cũng phát hiện là mình bị lừa. Nhưng hình như là hơi muộn thì phải?
Mọi ánh mắt đều hướng về nơi phát ra những từ ngữ đầy mỉa mai đó. Lúc này, Ninh béo đang ngồi nhàn rõi trên một chiếc ghế dựa và phát hiện thêm một điều là bọn cô đã bị bao vây.
Đê tiện! Bàn tay của cô không tự chủ mà siết chặt lại. Trái ngược với thái độ của Tiểu Kì, Ninh béo tỏ ra rất đắc ý. Hắn ngửa cổ lên cười nhưng lúc nhìn xuống thì mặt nhanh chóng đanh lại, nhìn chằm chằm vào bọn người trước mắt.
– Mẹ nó. Tụi bây khôn hồn biến khỏi địa bàn của tao. Không thì…
– Thì thế nào?
Nằm mãi thế này thật nhục chí, Tiểu Kì cố đứng dậy, khóe miệng hơi nhếch lên vẻ cười cợt.
– Lũ hèn hạ tụi bây chỉ giỏi mỗi chuyện tranh sữa với bọn nít ranh thôi. Ha ha!
Tiếp sau đó là tràng cười hưởng ứng của anh em trong bang hội.
– Tụi bây…
Mặt Ninh béo xám đen.
– Chúng mày, đánh!
Hai bên xông vào sáp lá cà “thực sự”. Phe Tiểu Kì mặc dù ai nấy thương tích đầy mình nhưng cứ nghĩ tới chuyện bị bọn kia chơi xỏ thì lại hăng máu đánh đấm. Nhưng đúng như lời Tiểu Kì nói, bọn Ninh béo chỉ được cái mạnh mồm, giỏi trò nhưng vụng võ, người Tiểu Kì đã chịu thiệt mấy phần thế mà cuối cùng vẫn chiếm được thế thượng phong.
Thấy tình thế bất ổn, Ninh béo kín đáo nháy mắt với một tên đàn em. Tên đấy hiểu ý, rút ra một con dao Thái, nhằm hướng anh Khang đâm tới. Đại huynh vì phải vừa đánh vừa kè Tiểu Kì nên không để ý đến con dao đang tiến về phía mình.
– A!
Đại huynh giật mình quay lại thì thấy Tiểu Kì bị một đàn em của Ninh béo đâm con dao Thái vào bụng. Cái tên ấy lúc này cũng ngớ người ra, hắn không ngờ rằng con nhỏ này lại đỡ nhát dao cho tên Khang “sát gái”.
Anh Khang thấy Tiểu Kì bị đâm thì vừa hoảng vừa tức giận, gằng cổ lên hét lớn: “Xử hết tụi nó cho tao” rồi bế Kì đi cấp cứu.
Chiều đi học về, nhà Tiểu Kì vẫn đóng. Phong moi chìa khóa trong ba lô của cô ra mở khóa rồi bước vào. Cậu nhìn khắp căn nhà, không có vết tích nào chứng tỏ Tiểu Kì từng về nhà. Từ lúc đó đến tối, Phong cứ đứng ở cửa sổ phòng mình nhìn về phía căn nhà đối diện, vẫn không thấy Tiểu Kì về.
Sáng hôm sau, vào nhà Kì, cậu cũng không thấy cô đâu. Vậy là tối qua Kì không về nhà. Cậu không thể lí giải được Tiểu Kì đã đi đâu suốt ngày hôm qua. Đến lúc Phong bước vào trường thì cậu được tin Tiểu Kì bị bệnh xin nghỉ một tuần.
Cậu cảm thấy rất bất an. Rốt cuộc cậu ấy đang ở đâu? Tới giờ nghỉ trưa, cậu phóng ngay về nhà Kì, tìm điện thoại của cô. Phong mở nhật kí cuộc gọi. Là anh Khang. Cậu mở điện thoại gọi anh Khang và hồi hộp chờ đợi.