Lớp Trưởng Tôi Là Người Mèo

Chương 48: Tớ thích cậu



Đi gần tới cầu thang, Phong có cảm giác Kì có vẻ đi chậm lại và hình như không muốn đi tiếp nữa. Cậu quay lại, hỏi:

– Có chuyện gì vậy?

– Không gì. Mang ba lô lên giúp tớ.

Không đợi Phong đồng ý, Kì giao luôn tài sản cho cậu rồi bỏ đi một mạch. Phong ngơ ngác nhìn theo. Cái hướng đó…?

*******

Ngày đầu bước vào ngôi trường này, mọi thứ với Phong đều lạ lẫm. Sáng hôm đó, cậu đã kiên quyết không để ông quản gia dắt vào vì dù gì cậu cũng đã 16 tuổi rồi. Nhưng vừa bước qua cánh cổng, cậu mới hối hận vì quyết định của mình.

Ngôi trường thật lớn và cậu không biết phòng ban giám hiệu ở đâu. Lấy hết can đảm, cậu mới hỏi một bạn nữ vị trí phòng ban giám hiệu và tìm đến nó. Đến nơi, cửa phòng không khóa, cậu mừng thầm nhưng tim lại đập dồn dập.

Cậu định gõ cửa nhưng ánh mắt cậu đảo khắp căn phòng. Không có ai. Đang loay hoay không biết làm sao thì có tiếng nói phát ra từ phía sau:

– Em cần tìm ai?

Cậu giật mình, quay phắc lại. Một giáo viên đã đứng sẵn phía sau cậu từ lúc nào.

– Em tìm ai? – Cô nhắc lại.

– Em mới chuyển trường đến. Em muốn tìm Hiệu phó để báo danh ạ.

– À, vậy em là Hoàng Vân Phong?

– Dạ vâng.

– Cô là Hiệu phó trường này. Em đưa hồ sơ đây cho cô.

Cô xem hồ sơ rồi nói:

– Được rồi, em sẽ học lớp 11A1…

Nhưng cô chưa kịp chỉ vị trí lớp 11A1 thì….”Heo không thèm ăn cơm. Heo không thèm ăn cám….”

Cô Hiệu phó ra hiệu cho Phong vào trong phòng chờ cô nghe điện thoại.

Vừa bước vào phòng, cậu giật mình khi thấy có một bạn nữ đang nằm ngủ ngon lành trên ghế sô pha. Cô bạn này là ai? Sao cư nhiên lại dám vào đây ngủ? Nhưng cậu cũng không quan tâm nhiều, tùy ý chọn một cái ghế còn trống và ngồi chờ.

Đợi một lúc lâu chẳng thấy cô Hiệu phó bước vào, Phong bước ra ngoài xem xét thì nhận ra cô Hiệu phó đã “bốc hơi” từ lúc nào. Cậu đành thất thiểu quay lại “chỗ ngồi của mình”.

Hết cách, cậu đành sử dụng hạ sách là gọi con mèo đang ngủ kia dậy để hỏi lớp mới của mình. Và đó là lần đầu cậu gặp mèo lười. Một chú mèo “lười” đúng nghĩa.

– Định cúp à?

– A…à không.

Phong nhanh chóng đuổi kịp Kì, hai người tiếp tục đi, vẫn không ai nói gì. Đi hết cầu thang từ tầng trệt lên tầng Một, cô dừng lại. Thấy vậy, Phong cũng dừng theo đầy khó hiểu. Đợi vậy, cô chỉ tay về phía bên trái, nói:

– Phòng thứ Ba, bàn chót, phía bên trong.

– Cảm ơn…

Chưa kịp nói hết thì cậu nhận được một cái cặp và một cảnh tượng khiến cậu phải trố mắt mà nhìn. Cô bạn mới quen đang lim dim mắt, người chao đảo, càng lúc càng gần ban công, rồi đột nhiên cơ thể mất thăng bằng, ngã nhào xuống phía dưới, cậu chỉ kịp đưa tay với tới nhưng đã quá muộn.

Nhìn theo hướng cánh tay hiện giờ vẫn đang trong không trung, cậu không thể tin ở mắt mình nữa. Cô bạn đó uốn mình một cái, nhanh chóng tiếp đất một cách nhẹ nhàng và tiếp tục đi về phía văn phòng…

Phong mỉm cười, bất chợt buộc miệng: “Mèo ngốc”

**********************************************

Hôm nay đúng thật là một ngày may mắn của Kì vì mama đã không đánh thức cô dậy. Hoặc cũng có thể mama muốn “lì xì” đầu năm cho cô một giấc ngủ trọn vẹn.

Cô không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ nghe chuông đã vang lên vài lần rồi lâu sau đó là cơ thể như được nhấc lên một lần và mọi chuyện vẫn bình thường. Cô vẫn ngủ say, chốc chốc lại xoay người hay quay đầu lại cho đỡ mỏi.

Mĩ nhân vẫn ngủ say trên tay. Người con trai vẫn đều đặn bước lên từng bậc thang. Từng bậc, từng bậc…thật nhẹ nhàng, cẩn thận để không làm đánh thức người con gái cậu yêu thương đang nằm gọn trên tay.

Mát thật! Từng cơn gió luồn qua tóc, qua da của Kì. Cô cảm giác cứ như mình đang bay giữa không trung. Ơ có khi nào mama thấy mình nằm ngủ trong phòng của cô vào ngày đầu đi học (sau kì nghỉ tết) mà giận quá, vứt mình lên lầu rồi ném bỏ như ném một chiếc máy bay giấy không nhỉ?

Có thể lắm chứ. Kì cố mở mắt lên để kiểm tra giả thiết “ngớ ngẩn”của mình, không ngờ đập vào mắt cô là gương mặt phóng to cực đại Mạnh.

Kì giật mình, vội đẩy mặt của Mạnh ra.

– Cậu đang làm cái quái gì vậy?

Mạnh không ngờ Kì lại thức giấc ngay lúc cậu định hôn cô. Vừa thẹn lại vừa giận, hai tay cậu siết chặt lại. Nhưng chỉ một giậy sau, hai bàn tay thả lỏng rồi chớp mắt chộp lấy hai bả vai của Kì. Mạnh nhìn chằm chằm vào Kì, thốt lên từng tiếng:

– Tiểu Kì, tớ – thích- cậu.

Cái tên điên này…Kì thừa biết tên này thích cô nhưng cô không nghĩ cậu ta lại dám hôn trộm cô như vậy và trước mặt cô nói lên lời đó. Hôm nay cậu ta uống nhầm thuốc rồi. Kì bực bội, hất hai tay Mạnh nhưng Mạnh lại nắm chặt cánh tay cô lại.

Kì trợn mắt.

– Đủ rồi đấy. Khôn hồn thì bỏ ra. Cậu chạm tới giới hạn chịu đựng của tớ rồi đấy.

Mặc kệ lời cảnh cáo của Kì, Mạnh càng xông tới giữ chặt cô, không để cô chạy khỏi, ngay cả kháng cự cũng không. Kì ra sức phản kháng nhưng càng cố gắng thì lực cánh tay của Mạnh càng tăng, siết chặt hai cổ tay của Kì.

Khi đã khóa được hai tay của Kì, Mạnh bắt đầu vươn người tới để tiếp tục thực hiện nụ hôn còn dang dở lúc nãy. Kì phát hiện được ý đồ của Mạnh. Đầu cô không ngừng né tránh sự tấn công của Mạnh, hai chân cũng đá loạn xạ vào con sói đang khát máu kia.

Mạnh bị đá liên tục vào bụng, một phần trăm lí trí còn lại nhanh chóng biến mất. Hắn quật ngã Kì xuống sàn, một tay nắm chặt hai tay Kì, giữ chặt trên đầu cô, tay còn lại nắm chặt cằm cô lại, không để cô có cơ hội né tránh nụ hôn.

Hai chân của cô – niềm hi vọng cuối cùng – cũng bị tên ác quỷ này dùng chân vô hiệu hóa. Kì không còn đường phản kháng. Cô giờ không khác nào một con cá đã nằm trên thớt, chỉ chờ bị kết liễu cuộc đời.

Những giọt nước mắt bất lực bắt đầu rơi. Chưa bao giờ cô cảm thấy sợ như vậy. Cô biết Mạnh là một tên côn đồ thực sự nhưng thà cậu ta đánh cô, mắng chửi cô nhưng xin đừng làm nhục cô như vậy.

Làm ơn ĐỪNG!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.