Lớp Trưởng Tôi Là Người Mèo

Chương 47: Phong là tên đại ngốc. Ahiii



Chuyện gì thế này? Một Tiểu Kì luôn dương dương tự đại mà cũng có lúc tỏ ra hối lỗi như vậy sao. Cô ngồi khép mình lại, hai bàn tay siết chặt vào nhau, đầu cúi gầm xuống không dám nhìn thẳng cậu mà chỉ dám phụng phịu hai tiếng “xin lỗi”.

Thật giống chú mèo ăn vụng bị bắt gặp. Không hiểu sao cậu lại thích Kì như thế này, chỉ muốn ôm chú mèo vào lòng dỗ dành, yêu thương.

Khụ, cậu khẽ lắc đầu xua đi cái ý định vừa mới chớp nở trong đầu đó. Bởi vì trước mặt cậu là Kì, một bạn gái chứ không phải là một chú mèo. Cậu không thể xúc phạm cô như vậy được.

– Được rồi, lần sau nếu bận việc thì cứ nói với tớ. Đừng dựng chuyện để lừa tớ như vậy nữa.

– Vậy mình làm hòa nha!

Kì vẫn không dám ngước nhìn Phong.

Phong mỉm cười. Coi bộ cậu ta đã hối lỗi. Cậu cũng chẳng muốn chấp nhất mấy chuyện này.

– Ừ. Hòa.

– Hahaha…tớ biết là cậu không thể giận tớ được mà.

Bất ngờ, Kì ngẩng đầu lên, cười thích chí. Phong đơ người, hình như cậu ngửi được mùi lừa bịp đâu đây.

– Tiểu Kì!!!!

Mọi chuyện đã sáng rõ. Kì dựng cảnh trong rừng là để Phong tức giận mà không thèm tìm cô để cô có thời gian đi làm thêm. Bây giờ cô lại vờ tỏ ra ăn năn để Phong không giận nữa, cốt là để sáng mai cậu đến đón và mang bữa sáng cho cô.

– Đau! Thả tớ ra!

Phong vẫn giữ hai bàn tay ép chặt hai má Kì, thiếu điều chỉ muốn ép chết cô, miệng gầm từng tiếng:

– Tiểu Kì, nếu cậu còn lừa gạt tớ thì đừng có trách!

– Được, được. Tớ không lừa cậu nữa là được chứ gì. Thả tớ ra, đau quá. – Thất thế, cô đành xuống nước.

Lúc này, Phong mới miễn cưỡng buông Kì ra. Cảm giác hai bàn tay Phong nới lỏng ra, Kì vụt lách khỏi bàn tay Phật tổ, chạy khỏi ghế đá. Đến chỗ cách đó chừng chục mét, cô mới dám quay lại, làm bộ mặt trêu tức:

– Lè, cậu bị lừa rồi. – Nói rồi chạy mất hút.

Phong giận xanh mặt. Nhất định cậu phải trừng trị cô nàng này!

*****

– Thưa bác, cháu đến rủ Tiểu Kì đi học.

– Cháu ngồi đợi một chút. Nó còn ngủ ở trên phòng. Để bác lên gọi nó dậy…

– Dạ.

Cậu ngoan ngoãn ngồi ở phòng khách đợi và nhanh chóng xanh mặt vì màn lay con gái dậy của bà Trương.

– Tiểu Kì, dậy đi con, trễ học rồi kìa.

Im lặng.

– Tiểu Kì…

Giọng bà vẫn trầm ấm, đúng chất một người mẹ hiền thương con. Nhưng con người đang nằm trên giường vẫn không động đậy gì. Gương mặt bà tối sầm lại, chuẩn bị cho một tiếng thét ra lửa cuối cùng:

– Dậy hay roi?

Nhân vật đang ngồi dưới nhà bị tiếng gầm đó mà giật thót cả tim. Bỗng chốc, hình tượng người mẹ hiền từ, mẫu mực sụp đổ hoàn toàn trước mắt Phong.

Chưa đầy 30 giây sau, một thân ảnh xuất hiện. Tiểu Kì đầu tóc bù xù, mắt nhắm mắt mở theo quán tính chạy xuống lầu rồi lao thẳng vô nhà vệ sinh. Nhưng rất lâu sau vẫn không có tiếng nước chảy. Bà Trương ngán ngẩm:

– Lại vô trong đó ngủ nữa rồi

Rồi hướng vào nhà vệ sinh, hét

– Con với cái, dậy hay roi?

Một lần nữa câu thần chú của bà Trương lại có tác dụng, chỉ 5 phút sau, Kì bước ra với bộ đồng phục chỉnh tề trên người. Thế nhưng cô không hề để ý thấy trong ngôi nhà có thêm sự hiện diện của Phong, cứ thế vội vả chạy lên phòng lấy ba lô rồi chào bà Trương đi học.

– Rầm!

– Ui da!

Tiểu Kì vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn nhưng cô nhận thức được mình vừa va phải vật gì cứng cứng như sắt. Chết tiệt, có cần xui xẻo đến thế không? Mới vừa ra khỏi cửa chưa được 5 bước đã phải ôm đất mẹ bình yên rồi.

– Tiểu Kì, cậu có sao không?

Phong thấy Kì chạy đi cũng vội chào bà Trương rồi chạy theo nhưng lại không kịp ngăn cản “vụ va chạm” này. Cậu chỉ biết chạy đến, đỡ cô dậy.

Lúc này cô mới tỉnh ngủ hẳn, nhìn xuống cái vật cô vừa va vào – là chiếc xe đạp. Nhìn quen quen…Nhưng lúc này, lại có giọng nói của Phong vang lên thì cô chắc chắn đến 101% đây là xe của tên đáng nguyền rủa này. Cô quay ngoắc lại lườm Phong, hét toáng lên:

– Đồ đá tảng chết tiệt!

Mặc dù vừa đắc tội cô bạn ngang ngạnh này nhưng Phong lại buồn cười. Không ngờ một người dương dương tự đại, không sợ trời không sợ đất như cô lại sợ mẹ đánh đòn như vậy. Đã vậy nhìn bộ dạng ngáy ngủ của cô…thật không thể nhịn cười được.

– A!

– Cười gì mà cười?

Kì thì lại nghĩ Phong cười mình vụ vồ ếch nên thẹn quá hóa giận, đấm mạnh vào lưng cậu một phát.

– Hahaa…

Nhưng không ngờ Phong đang cố nhịn cười giờ lại bật cười lớn. Thấy vậy, Kì càng tức, đấm liên tục vào lưng cậu.

Một ngày mới lại bắt đầu. Một trang mới trong cuốn sách cuộc đời của Kì và Phong đã bắt đầu xuất hiện những dòng chữ đầu tiên. Nhưng nó sẽ là bi hay hài, không ai có thể đoán trước được.

Lâu lắm rồi Tiểu Kì mới đi học sớm như vậy. Nhưng trong không khí sôi nổi ở sân trường buổi sáng, cô chả có tí phấn khích nào, ngược lại còn thấy rất khó chịu. Cô ghét ồn ào.

Phong đi cạnh, chốc chốc quay qua nhìn thì thấy Kì có vẻ bực bội. Không lẽ cô nàng vẫn còn giận chuyện lúc nãy? Hai người không ai lên tiếng, cứ thế đi đến lớp. Bỏ ngoài tai những cái chỉ trỏ, những lời bàn tán của những người xung quanh.

– Ê mậy, Kì tỉ với Hoàng tử kìa?

Một cô nàng đi gần đó khều cô bạn tóc xoăn kế bên, chỉ trỏ.

– Hoàng tử?? Oh! Where? Where’s my love? – Tóc xoăn ngó lia ngó lịa.

– Đó!

Cô bạn chỉ về phía cặp đôi đang chuẩn bị bước lên cầu thang.

– Oh my god! Unbelievable! Oh no!

Tóc xoăn ôm mặt đau lòng khi nhìn thấy cảnh Kì và Phong đi với nhau rất “thân thiết”. Và trong cõi lòng tan nát, cô nàng bất tri bất giác xổ nguyên trào tiếng anh.

– Stop! Giờ mày đứng đây than khóc được gì?

– You think what can I do?

Tóc xoăn phụng phịu.

– Im lặng và đi theo tao!

Thế là cô bạn kéo cô nàng tóc xoăn đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.