– Tiểu Kì, cậu bị sao thế?
Châu lúc này mới phát hiện ra trên mặti Kì chi chít những vết thương. Phong đỡ Kì lên giường, lúc này hai người mới thấy không chỉ trên mặt mà cánh tay, chân, cổ của Kì cũng đầy vết cứa.
Vết thương tuy không lớn, giống như bị dao lam cứa nhưng rất nhiều, san sát nhau.Duy ở mép lòng bàn tay trái đã được băng kín nhưng vẫn thấy màu máu thấm ra ngoài. Hôm qua, Tiểu Kì lại đi đánh nhau?
Từ nãy đên giờ, vì tức giận mà Châu đã không phát hiện ra điều bất thường này. Đúng là giận quá mất không mà. Còn con heo ngốc này, nếu không khỏe phải nói ra từ đầu chứ. Đồ heo ngốc!
Gần 11 giờ, Kì tỉnh dậy. Sau khi được Châu nạp cho một tô cháo, Kì đã lấy lại sức.
– Tết này tớ bận rồi, cậu về nhà một mình đi!
Ngữ điệu cũng thay đổi hẳn. Lúc sáng cứ thều thào nói không ra hơi, bây giờ lại giở giọng đại tỉ. Nhưng Châu cũng không chấp. Mặc dù bình thường cô hay áp đặt người khác này nọ nhưng nếu họ mất sức phản kháng như thế này, cô cũng không có hứng gán ép.
– Được rồi, cậu lo nghỉ ngơi đi. Lúc khác về nhà tớ chơi cũng được.
Rồi quay qua nói với Phong.
– Chăm sóc cho bé Kì đàng hoàng đó. Tiểu Kì có mệnh hệ gì thì cậu liệu hồn.
Nói rồi không quen giơ nắm đấm lên đe dọa.
– Ừm. Tớ biết rồi.
Vì sợ trễ chuyến xe cuối, Châu rời đó ngay sau đó. Phong vẫn ở lại chăm sóc cho Kì.
– Về đi, tớ có thể tự lo.
Phong không nói. Cậu thừa biết tính ngang bướng của cô. Dù cô đã đỡ hơn, ăn nói cũng mạnh bạo hơn rồi nhưng cậu biết cô vẫn còn yếu lắm.
– Đã bảo biến về nhà rồi mà!
Kì bực bội. Cô không thích ai thấy bộ dạng yếu ớt của cô cũng không muốn phải lệ thuộc vào ai. Thế mà tên Phong chết bầm này cứ nhè lúc cô thê thảm nhất lại xuất hiện, còn bây giờ thì đuổi mãi không chịu về.
– Cậu về nhà lúc nào vậy? – Phong chuyển đề tài.
– À…
Hình như câu hỏi của cậu đã có hiệu quả. Kì không còn đuổi cậu về nữa mà đổi là thái độ ấp úng.
– Tại sao về mà không nói cho tớ biết?
Kì vẫn không thể trả lời câu hỏi của Phong. Nhưng phản ứng đó lại càng khiến Phong nghi ngờ. Tối hôm qua, lúc tiếng sáo vang lên, một đàn dơi đen ngòm xuất hiện, vây lấy cậu. Lúc cậu thoát ra khỏi đám dơi thì tên kia cũng biến mất, không để lại vết tích nào.
Cậu quay lại biệt thự nhưng không hiểu sao cậu lại đi đến phòng của Kì nhưng phòng đã bị khóa. Cậu nhớ lúc rời khỏi giường, cậu chỉ khép của chứ không khóa. Không lẽ Kì thúc dậy và tự khóa cửa lại?
Đêm đó, cậu không tài nào ngủ được, trong đầu cứ hiện lên cái bóng đen đó và cả lũ dơi kia nữa. Tên này thật không đơn giản, vừa có thể di chuyển nhanh trong đêm, vừa có thể điều khiển lũ dơi. Tên đó có phải là người ở chỗ của Phong?
Gần sáng, cậu mới kịp thiếp đi một chút. Lúc xuống lầu ăn sáng, đi qua phòng của Kì, cửa vẫn khóa. Sợ Kì ngủ quên, bỏ buổi sáng nên cậu đứng lại gọi của nhưng mãi mà không có người trả lời. Lo lắng, cậu cho người lấy chìa khóa mở cửa.
Trong phong không có một ai. Trên giường chỉ có một mảnh giấy viết “Tớ về nhà rồi”. Hỏi quản gia thì ông nói từ sáng giờ không thấy Kì rời khỏi biệt thự. Lại thêm sự việc lúc tối khiến cậu hoang mang, Phong bỏ luôn bữa sáng, chạy đến nhà Kì xem cô đã về hay chưa và vô tình bắt gặp Châu cũng có ở nhà Kì.
– Người lúc tối…có phải là cậu không?
Đó là câu hỏi mà cậu muốn hỏi nhất ngay lúc này. Mọi việc xảy ra quá ư là trùng hợp. Kì biến mất từ lúc tối mà cũng trong buổi tối, người đó xuất hiện. Tuy không nhìn rõ mặt cũng như trang phục nhưng từ phía sau, cậu nhận dạng được kẻ đó khá nhỏ con, na ná giống Kì.
Cứ suy nghĩ trong đầu không phải là cách tốt, cậu chọn cách hỏi thẳng. Hỏi rồi lại cảm thấy mình đã bước đi sai nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Kì, chờ đợi câu trả lời.
– Ừ. Là tớ…
Phong sa sầm mặt.
– Cậu…tại sao?…
– Tớ thế nào? – Kì hỏi thách thức.
– Tại sao cậu không nói cho tớ biết ngay từ đầu?
– Cậu là gì mà phải tớ phải nói?
Không gian im bặt. Phong không còn gì để nói. Ngay khi Kì thừa nhận chính người lúc tối, cậu đã rất thất vọng. Vậy mà cô lại nói như thể hai người chẳng có mối quan hệ gì với nhau. Cuối cùng, cậu không thể chịu đựng cái không khí ngột ngạt này thêm một phút một giây nào, chủ động rời đi. Ngôn Tình Xuyên Không
– Tớ về đây.
Nhưng Phong cứ thế, rời khỏi phòng của Kì. Kì hạ người nằm xuống, miệng nhếch lên “Đồ ngốc!”.
– Chị ơi, cho em 5 phần gà rán.
– 5 phần gà rán…- Kì thuần thục nhập liệu. – Quý khách vui lòng ra bàn chờ một chút.
– Cho em…
Tết này, Kì làm thêm trong một quán gà rán, trà sữa. Bình thường quán này rất đắt khách, dịp tết lại càng đắt hơn nên phải tuyển thêm 3-4 nhân viên mới phục vụ kịp.
Kì đảm nhận vị trí thu ngân, tuy chỉ đứng một chỗ nhưng cũng chẳng nhàn rỗi gì khi khách cứ liên tục kêu món như thế này. Việc thì cứ tới tấp như vậy mà vẫn có con người ăn không ngồi rồi, ngày nào cũng đến chiếm một bàn trong quán.
Tuy cô rất khó chịu nhưng vì tên này đến cũng gọi món đàng hoàng nên cũng ráng nghiến răng, coi như là khách mà phớt lờ đi.