Đã lâu rồi, cô không được ai đèo trên chiếc xe đạp như thế này. Cảm giác thích thật. Một ngày mới đã bắt đầu. Không khí sau một đêm vắng bóng xe cộ có phần trong lành hơn hẳn.
Các nhà hai bên đường cũng chuẩn bị dọn hàng buôn bán, xe cộ muôn ngả đổ về trung tâm càng tấp nập. Những gương mặt người cũng muôn vẻ, có buồn, có vui, có hứng phấn và cả căng thẳng…
Những điều này, cô hiếm khi có thời gian quan sát chăm chú vì sáng nào cô cũng phải chạy trối chết tới trường, tâm tư đâu mà ngắm cảnh chứ.
Tâm trạng Tiểu Kì vui hẳn lên. Phong cũng khẽ cười, không nói gì. Cậu biết, tuy Kì đã chấp nhận làm bạn với cậu rồi nhưng với bản tính thất thường của Kì, ai biết được một giây sau cậu ta có thay đổi quyết định của mình hay không. Vì vậy, cậu phải ra sức lấy lòng cô bạn này thôi.
Rắc!
Châu bóp chặt chai pepsi đang uống dở. Đang lúc ngồi uống nước với Tuyết tại canteen, không biết là giọng nói của ai đã lọt vào tai của Châu và nội dung câu nói đó là: Kì và Phong đang cặp bồ với nhau.
Dĩ nhiên Tuyết cũng nghe được nhưng trái ngược với phản ứng giận dữ của Châu, cô một chút kinh ngạc, một chút đau lòng.
Phong đã từ chối tấm lòng của cô thì không nói gì đi, mà cô cũng nhanh chóng viện đại một cái cớ là Phong có vấn đề tâm sinh lí nên mới từ chối một người hoàn hảo như cô để khỏi đau lòng. Nhưng…tại sao Phong lại cặp bồ với Kì chứ?
Còn Kì nữa, chẳng phải cậu ấy ghét Phong lắm sao? Tại sao người đó lại có thể cặp bồ kia chứ? Ngàn câu hỏi tại sao cứ lờn vờn trong đầu cô. Nhưng câu trả lời vẫn chưa xuất hiện thì cơ thể cô bị kéo bật dậy. Châu thô bạo kéo Tuyết rời khỏi canteen, đi tìm Kì hỏi cho rõ chuyện.
Bước tới lớp, Châu không thèm liếc xem bọn A1 đang làm gì, trực tiếp kéo Tuyết xuống bàn chót, nơi hai nhân vật chính của chúng ta đang hiện diện. Nhưng cái cảnh tượng trước mắt này…có tí gì là giống hai người đang cặp bồ.
Nam chính ngồi chéo chân, gương mặt như tiền, dán toàn bộ ánh nhìn vào một cuốn sách dày cộm – một công việc ngày nào ai cũng thấy. Còn nữ chính hả? Nàng ấy đang nằm dài ra bàn ngủ khò khò kia kìa. Có khác gì mọi ngày đâu.
Phong đọc sách, Kì ngủ. Cặp bồ kiểu gì kì vậy? Mà không, hình như có sự khác biệt nha. Bình thường, Kì ngủ hay quay đầu ra phía cửa sổ tức quay lưng lại với Phong nhưng hôm nay cô lại ngủ quay mặt sang phía Phong.
Ơ nhưng tên Phong đang làm gì thế kia?
Phong đang đọc sách, không hiểu sao lại nhớ tới hôm bị Kì hành hạ. Tuy có thô bạo nhưng cậu lại hiểu đó là cách cô bạn này bộc lộ tình cảm (lại hoang tưởng rồi). Một động lực khiến cậu hạ sách xuống, quay qua nhìn cô bạn đang nằm ngủ ngon lành kế bên. Một nụ cười hạnh phúc hiện trên môi của cậu.
Không may là cảnh tượng “lãng mạn” đó đã lọt vào mắt của Châu và nhanh chóng biến thành cái gai trong mắt cô bạn.
– Hai người đang làm cái gì đó?
Phong giật mình, nụ cười tắt hẳn, quay qua nhìn về hướng mới phát ra tiếng hét inh tai đó. Kì đang ôm mộng đẹp cũng bị đánh thức, nhíu mày ngẩng đầu nhìn.
Châu kéo Tuyết đi về phía bàn cuối.
– Này, nói rõ ràng xem. Cậu và tên chết bầm này đang hẹn hò à? – Châu hỏi con người vẫn còn đang mơ màng kia.
Nhưng Kì đến một chữ cũng không hiểu gì. Cô đang nằm mơ đến xưởng làm gà rán với quy mô lớn. Ông chủ không ai khác là tên Phong chết tiệt rất niềm nở mà mời cô ăn thử “vài chục” cái đùi. Đang há miệng định cắn thì một tiếng thét cắt ngang. Thiệt là ức chế.
Vừa mới thức giấc lại có người sổ một tràng ngôn ngữ gì đấy. Làm sao mà cô hiểu? Và kết quả là cô vẫn chường cái mặt không thể nào ngu hơn.
Nhưng phản ứng đó lại làm cô bạn Châu càng thêm giận. Cô lặp lại câu hỏi nhưng lần này cường độ tăng gấp mấy lần.
– Tớ hỏi cậu và tên này đang hẹn hò à? Có hay là không?
Cả lớp im lặng chờ câu trả lời từ người trong cuộc. Dù gì cả lũ cũng đang tò mò không biết thực hư chuyện này là sao. Nay có người mở lời trước, tội gì mà không nghe ké.
– Hẹn hò?
Kì vẫn tỏ ra ngu ngơ, cô quay qua cầu cứu Phong.
– Tớ có hẹn hò gì à?
Và câu trả lời là KHÔNG. Nhưng Châu vẫn chưa hài lòng. Cô tiếp tục hỏi nhưng lần này sự tức giận có phần lắng xuống.
– Vậy Phong là gì của cậu?
– Là Boss.
Lần này cô chẳng cần nghĩ ngợi. Cô chỉ nhớ trong mơ Phong là boss nên sẵn cứ nói y vậy thôi. Nhưng câu trả lời này khiến lũ A1 ngớ người. Từ khi nào mà Phong lại làm boss của sư tỷ thế. Ngay cả Phong khi nghe câu trả lời cũng bất ngờ, quay qua nhìn Kì như không tin những gì mình nghe là có thật. Duy chỉ có cô bạn Châu là hài lòng với câu trả lời đó:
– Ừ, vậy thì được.
Mọi chuyện nhanh chóng lắng xuống. Mọi người bắt đầu tất bật cho kì thi học kì I. Ngay cả Kì, bình thường không thèm chép bài một chữ nay cũng cố nhét mớ chữ loằng ngoằng vào đầu nhưng lực bất tòng tâm.
Môn thi cuối cùng cũng kết thúc. Dù làm được hay không thì gương mặt của lũ học sinh rời phòng thi cũng sáng láng hẳn. Không phải căng óc ra suy nghĩ nữa rồi mà kể từ mai, kì nghỉ tết cũng bắt đầu.
Không khí ở sân trường sôi nổi hẳn. Mấy đứa túm tụm lại hỏi han bài làm hoặc là dự định cho chuyến đi chơi kì nghỉ tết. Tất nhiên là vẫn có số đông người không quan tâm mấy chuyện đó mà chỉ muốn khăng gói nhanh chóng và về nhà như bạn Kì ta chẳng hạn.
Sau một tiếng bị môn tiếng anh hành xác, Kì thất thiểu ra về. Nhưng chưa đi tới cổng đã bị một con đười ươi bám cổ.
– Hey, bé Kì làm bài được không?
Cô thừa biết con đười ươi kia là ai nhưng lại không có hứng phản kháng hay đáp trả, cứ đứng một chỗ đợi cục nợ này tự rơi xuống.
Châu thấy gương mặt hầm hầm của Kì cũng tự biết thân biết phận mà buông ra, không đeo bám nữa nhưng vẫn chưa chịu buông tha:
– Này, Tết cậu có định đi đâu không vậy?
Kì không thèm liếc nhìn một cái, bỏ đi bước một.
– Này, nếu chưa biết đi đâu thì về nhà tớ chơi đi. Nhà tớ có…
Rồi Châu kể ra vô số điểm hấp dẫn ở nhà mình nhưng Kì không thèm bỏ vào tai dù chỉ một điều.
– Vậy tớ coi như cậu đồng ý rồi đấy! Lo chuẩn bị đi, tớ sẽ thông báo thời gian cụ thể sau!
Đồ thần kinh! Kì buộc miệng rồi tiếp tục hướng về phía cổng trường.