Nghĩ là làm, cô không ngại ngần, cởi luôn ba cúc áo trên của Phong ra. Nếu không phải cậu ta đang đóng thùng (bỏ vạt áo vào quần) thì chắc cô cũng giải phóng luôn hai em phía dưới rồi.
Ổn rồi, người cậu ta không còn vết thương nào. Nhưng cô cũng hơi kinh ngạc là tốc độ hồi phục của Phong cũng nhanh thật, mới một tuần mà trên người không còn vết tích nào, như thể cậu ta vốn không bị thương vậy.
Ây da, da cậu ta cũng trắng ghê nha – ngón tay nhấn nhấn xuống vòm ngực Phong – đàn hồi, mát mát như hũ sữa chua vậy (xin lỗi, bạn Kì nhà ta không có khái niệm mịn màng như da em bé đâu).
Chẹp chẹp, nhắc đến đã thấy đói bụng rồi, một chút phải mua thêm mấy hũ sữa chua mới được.
Kì cứ nghịch như vậy một lúc, đến khi Phong đưa tay lên dụi mắt thì cô mới giật mình rụt tay lại. Phong cũng nhận thức được bàn tay kia vừa mới làm việc xấu xong, bằng chứng là ba cúc áo vẫn chưa được gài lại.
Mặt cậu ta đỏ ửng. Không ngờ cậu lại bị “lợi dụng” ngay lúc ngủ. Kì cũng xấu hổ không kém. Nhưng thay vì hối lỗi, cô lại buộc miệng nói một câu làm đã kích người đối diện:
– Hừ, body quá kém! Đi tập thể hình thêm đi!
Quá trắng trợn mà. Đã chiếm tiện nghi của người ta bây giờ không thèm nhận lỗi nữa. Vốn rất thích mà mặt còn tráo trở chê bai. Thật là… Mặt Phong không thể nào khó coi hơn nhưng chưa kịp nói gì đã nghe tiếng Kì nói tiếp:
– Vậy…làm bạn luôn đi.
Một câu nói không chút ăn nhập, Phong cũng mất đến vài giây suy nghĩ. Đến lúc hiểu ra, cậu vui sướng chỉ muốn hét toáng lên. Nhưng vừa nhìn Kì, cậu phát hiện ra Kì đang cười rất gian xảo. Tuy rất nhanh nhưng cậu lại nhìn rõ. Cậu ta có âm mưu?
Nhưng Phong một lần nữa thất vọng. Cứ tưởng cô bạn này âm mưu gì to lớn thì ra là mưu đồ vét sạch túi của cậu. Giờ chỉ hơn 4 giờ chiều, vẫn chưa tan trường nhưng Kì lại lười học nên rủ Phong cúp học.
Với cô thì việc “bùng tiết” (cúp tiết) diễn ra nhưng cơm bữa nhưng với Phong thì đây là lần đầu cậu ăn. Lúc đầu cậu tỏ ra phân vân, một học sinh gương mẫu như cậu đương nhiên không thể làm chuyện này nhưng chỉ một câu nói của Kì “Tớ sẽ cân nhắc lại quyết định lúc nãy” thì cậu đã đuổi theo Kì, cùng cúp tiết rồi.
Kế hoạch “Chú cừu non và lão sói xám” bắt đầu!
Kế hoạch A: Kem
– Chị ơi cho em 3 phần kem đặc biệt, càng to càng tốt.
Phong trợn mắt. Chẳng phải có 2 người thôi sao, tại sao cậu ấy kêu tới 3 phần? Không lẽ mình Kì ăn 2 phần đặc biệt?
Nhanh chóng, 3 phần kem đặc biệt được đưa ra. Kì nhanh tay lấy cho mình một ly kem to, ăn nhanh nhất có thể. Phong trố mắt, cậu quên rằng Kì đang đói, chẳng trách cậu ấy muốn ăn tới 2 phần. Nghĩ vậy, cậu cũng bắt đầu thưởng thức ly kem của mình.
Phong chỉ hơn nửa ly thì Kì đã giải quyết xong ly của mình. Cậu nghĩ chắc Kì sẽ xử tiếp ly còn lại nhưng đợi mãi vẫn không có động tĩnh gì. Nghi ngờ, Phong ngước lên nhìn thì thấy Kì đang chống cằm, nhìn cậu, miệng cười rất gian. Giờ mới thực sự là phần chính của kế hoạch.
– Há miệng to ra…
Một muỗng kem to được đút vào miệng Phong. 3 giây sau…
– A…
Lại 1 muỗng kem to được Kì đưa vào miệng Phong. 5 giây sau…
– Cậu đang nhai kem đó hả? Nuốt nhanh lên!
Tiếp tục một muỗng kem lớn.
– Nếu không thích ăn kem thì biến đi. Đừng tỏ ra gượng ép như vậy.
Nhưng tay vẫn múc kem hộ Phong. Thế là một muỗng rồi lại một muỗng kem được Kì thô bạo đút vào miệng Phong. Mỗi lần đút, cô lại buông ra một câu trách mắng nhưng Phong chỉ mới há miệng, chưa kịp phản kháng gì thì một muỗng kem to đã yên vị trong miệng cậu.
Với tốc độ đút kem thần tốc của Kì, ly kem nhanh chóng hết nhưng ly kem ban đầu của Phong vẫn còn một nửa và đã tan ra như nước.
– Đồ lãng phí, bố mẹ cậu không dạy không được để thừa đồ ăn à?
Nói rồi, cô chụp lấy ly kem kia, tiếp tục đút cho Phong.
– Mẹ ơi, anh đó thật tội nghiệp! – Một bé gái chỉ vào Phong thương xót.
Bà mẹ liếc nhìn một cái, vội che mắt con để tránh con gái mình nhìn thấy cảnh “bạo lực”, không tốt cho tâm hồn trẻ thơ.
Đây là đoạn hội thoại kinh điển hay bắt gặp trên phim nhưng thực tế quán kem Kì nằm sâu một con hẻm, khách còn hiếm, lấy đâu ra con nít ở đây. Thêm phần lúc này chỉ tầm 5 giờ chiều nên quán chỉ có mỗi hai vị khách là Phong và Kì. Không lo người khác nhìn thấy cảnh “bạo lực” rồi.
Tuy không có khán giả nhưng hai diễn viên vẫn diễn rất có thần nha. 3 ly kem cuối cùng cũng được giải quyết sạch sẽ. Kì thì cười hả hê còn Phong thì bụng muốn đóng băng, mắt đã ươn ướt. Kế hoạch A thành công mĩ mãn.
Kế hoạch B: Gà rán
Lâu rồi không được ăn thả ga như vậy, hì hì, phen này phải làm cho cậu ta sạch bóp mới được. Nhìn thấy nụ cười gian gian của Kì, Phong có chút chột dạ nhưng cũng mặc kệ, tiếp tục đến địa điểm thứ hai.
Quán gà rán buổi tối có vẻ đông khách, so với quán kem lúc nãy có phần nhộn nhịp hơn. Theo thói quen, vẫn là ngồi bàn hơi khuất tầm nhìn vì cô không muốn gặp người quen.
– Cậu muốn ăn mấy cái? – Phong đóng vai nhân viên, hỏi Kì.
– 10 đùi gà rán.
10 cái đùi gà rán. Phong lại một phen kinh ngạc. Cô gái này muốn ăn 10 cái đùi sao?
– Sao? Có vấn đề gì à?
– À, không.
Phong đi một mạch đến quầy mà đầu óc vẫn còn chút mơ hồ, khó hiểu.
– Chị ơi cho em 10 đùi gà rán.
– 10 đùi gà rán – quý khách vui lòng ngồi chờ một chút.
Một lúc sau, gà được mang ra, Kì vẫn là háu ăn, chộp ngay một cái đùi gà to nhất. Phong thở phào, xem ra lần này cậu không bị ép ăn căng bụng nữa rồi.
Nhưng cậu mừng quá sớm. Khi đùi gà trên tay Kì được đưa tới gần miệng thì cánh tay dừng lại, miệng cô khép lại, thay vào đó là một nụ cười gian. Phong đổ mồ hôi, thầm than “Tiêu rồi”. Cảnh 1 lần 2 action!