Lớp Trưởng Tôi Là Người Mèo

Chương 37: Mặt dày, bất chấp tất cả



– Nếu tớ không muốn thì sao?

Không hiểu sao, cậu lại phát ra câu nói đó. Nói xong, cậu lại có thêm dũng khí nói tiếp.

– Chúng ta làm bạn đi!

Kì như không tin vào những thứ mình vừa nghe, cô nhíu mày, mặt tối sầm.

– Cậu điên à?

Nhưng Phong lại mỉm cười. Cậu cảm thấy như mình vừa thâu tóm được bản tính của Kì. Với cô bản ngang ngạnh này thì phải dùng cương, không thể dùng nhu được.

Còn nếu cô vẫn cứng đầu không chịu thì cậu phải dày mặt thôi. Học theo thói ngang ngược của cô, Phong tuyên bố:

– Tớ coi như cậu không phản đối. Vậy coi như chúng ta đã CHÍNH-THỨC-LÀ-BẠN-CỦA-NHAU!

Ngày hôm sau, giữ đúng lời hứa, Phong có mặt ở lớp từ rất sớm. Nhờ vậy mà cô Hà Anh cũng không còn ra hình phạt cho Kì nữa. Thế nhưng mọi chuyện còn rắc rối hơn cô nghĩ.

Hình như lần này Phong đã hạ quyết tâm – bắt cô phải làm bạn với cậu. Trên đời này làm gì có chuyện bắt buộc như thế chứ nhưng đối với một kẻ cố chấp như Kì thì phải dùng hạ sách như vậy thôi.

Thế là “ban quản lý Tiểu Kì” lại thêm một thành viên, nâng tổng số từ 2 (Châu và Tuyết) lên 3 thành viên. Tuy mới gia nhập nhưng cậu đã tỏ ra năng nổ, xứng đáng giữ chức vụ trưởng ban.

Đại loại như bây giờ, lớp A1 đang học tiết Hóa của “sát thủ gây mê 3 sao” – thầy Bá Toàn và Kì thì vừa dốt vừa lười nên mới tới phút 20 của tiết đã gà gục.

À, nói thêm hội “sát thủ gây mê”, đây là một hội do học sinh trường Trần Hưng Đạo bầu ra và được truyền miệng từ thế hệ học sinh này đến thế hệ học sinh khác và đã trở thành một đặc sắc của trường.

Không phải giáo viên nào cũng được “gia nhập” vào hội sát thủ gây mê nên tổng số thành viên của hội bây giờ cũng chỉ đếm chưa đến hai bàn tay. Càng nhiều sao thì trình độ gây mê càng cao (tức làm cho đối phương ngủ trong thời gian càng ngắn).

Hiện tại, vị trí thống lĩnh này thuộc về má Dung dạy văn (hay được gọi thân mặt là Dung mama) với 5 sao. Tiếp đến là cô Vân dạy sử và thầy Thắng dạy hình học đồng hạng 4 sao và đang có tham vọng tiến lên 5 sao.

Đặc biệt hạng 3 dành trọn cho tổ giáo dục công dân với hai vị trí là cô Trâm và cô Hoa. Hạng 2 tất nhiên là dành cho thấy Bá Toàn đang say mê pha chế thuốc ngủ kia. Còn hạng 1…là những thầy cô còn lại.

Ngoại lệ là mấy giáo viên trẻ mới ra trường, không mấy cách biệt tuổi tác nên thường mỗi tiết học rất sôi nổi chứ không giống như mẹ ru con như những tiết khác. Và dĩ nhiên mấy giáo viên này cũng khá buồn vì mình không được gia nhập vào ban hội danh giá của trường.

Trở lại với hiện tại, Tiểu Kì cố nhướng con mắt nhưng không biết nó đã nhắm từ lúc nào mà khi đã nhắm thì cơ thể như mất trọng tâm, hơi đổ về phía trước. Cảm giác cơ thể đang đổ thì phản xạ không điều kiện lại có tác dụng, làm cô giật mình, mắt mở ra đồng thời chỉnh lại tư thế.

Nhưng chỉ 5 phút sau, cơ thể lại nghiêng về phía trước. Cứ thế cô cứ gục rồi ngẩng hệt như gà mắc tóc. Sau 3,4 lần, cô bỏ cuộc, gục hẳn xuống bàn. Trong cơn mê, cô nghe được tiếng “cốc cốc”.

Thứ tiếng động khó chịu đó rất gần, rất rõ. Một dự cảm không lành, cô choàng tỉnh, ngồi phắt dậy. Thầy vẫn đứng giảng, mấy đứa trong lớp vẫn…nằm ngủ. Vậy tác giả mấy tiếng “cốc cốc” đó là ai? Quay phắt lại người ngồi chung bàn, cậu ta đang nhìn mình chằm chằm.

Phong không nghĩ là hành động gõ xuống bàn của mình lại có tác dụng gọi được con heo ham ngủ dậy, càng không nghĩ cậu ta lại phản ứng mạnh như vậy.

– Tên khốn!!!!!!!

Mấy chú chim đang gà gục bên song cửa sổ, suýt tí nữa là giật mình, rơi bẹp xuống đất, kết thúc câu chuyện đời mình vì một tiếng thét của “một người nào đó”.

– Tiểu Kì, ai cho em chửi thề trong lớp? Có phải em bất mãn với tôi không?

Hét to như vậy, thầy Toàn không nghe cũng là lạ. Vốn đã bất mãn cái lớp “ngu si tứ chi phát triển” này từ lâu. Nay vì một lời của Kì thì như một mồi lửa, châm ngòi cho nổ.

Kì một chút cũng không thèm để ý đến con người đang giận sôi máu đang đứng trên bục giảng kia, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Phong như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

Cả lớp cũng giật mình, choàng tỉnh. Chỉ có Tuyết – một học sinh gương mẫu nhất lớp, nãy giờ vẫn theo dõi tình hình nên nhận ra thế trận đang rất bất lợi. Cô đứng dậy, chữa lửa.

– Thưa thầy, không phải vậy đâu. Là Kì nói mớ…

Chết thật, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Định gỡ tội vô lễ cho Kì lại vô tình đẩy cô vào tội ngủ gục trong lớp.

Thêm một mối lửa, đầu thầy Toàn nhanh chóng bốc khói. Một vầng sương phủ hai tròng mắt kính làm người ngoài nhìn không rõ biểu tình nhưng lại cảm giác sống lưng rất lạnh. Viên phấn trong tay bị thầy siết chặt, vỡ thành từng khúc.

– Em-ra-ngoài-cho-tôi!

Và từ đó cho hết tiết 5, cả lớp không một lần nhìn thấy mặt của Kì.

Cứ tưởng cô bạn chỉ theo lời thầy “cút” đi một buổi nhưng tới ngày hôm sau, chỗ ngồi của cô vẫn cứ trống trơn. Cùng lúc, 3 cặp mắt nhìn vào đó.

Một là của Châu. Cô vừa nhìn, vừa bất mãn – cậu ta lại trốn đi chơi một mình rồi, lần sau phải rình đi theo mới được. Hai là của Tuyết, cô rất bất bình vì cô bạn này vẫn chứng nào tật nấy, đã là đội trưởng đội sao đỏ rồi mà vẫn cúp học như cơm bữa. Và cặp mắt thứ 3 không ai khác ngoại Phong. Cậu nhíu mày, cô bạn này cần phải rèn giũa thêm mới được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.