Việc Kì ngất xỉu là hậu quả từ hình phạt “trên đời có một” của cô chủ nhiệm Hà Anh. Dĩ nhiên cả nhà Phong không biết điều này và cứ nghĩ do cô tận tình cứu Phong mà nên. Do vậy, ông quản gia một mặt lo cho chủ mình, một mặt đặc biệt cho người chăm sóc ân nhân cứu mạng cậu chủ.
Tiểu Kì ngủ một mạch từ trưa tới tối mịt mới dậy mà nguyên nhân chính khiến cô choàng tỉnh là do cái bụng cứ đánh trống diễu binh. Dù sao thì cũng phải lấp đầy cái bụng trước. Cô nhắm mắt nhắm mũi bò xuống giường, không thèm bận tâm xem mình đang ở đâu.
– A…
Cô hầu bưng một mâm thức ăn, vừa định mở cửa phòng vào thì cánh cửa mở ra. Bất ngờ hơn là dưới chân cô, một “vật thể lạ” đang bò từ phòng ra.
Thiếu chút nữa cô hầu đã vứt luôn mâm cơm, chạy thoát thân. May sao, những ngày làm việc ở căn biệt thự này, cô sớm được rèn luyện sự bình tĩnh, điềm đạm nên lúc này cô đã lấy lại bình tĩnh và nhận ra thứ trước mắt là một con người.
Bình thường Kì đã không mấy quan tâm chăm chút vẻ bề ngoài, nay vừa mới ngủ dậy vừa đói nên cô cũng chẳng để ý tới mái tóc bù xù của mình nữa mà sức đi cũng không có nên phải bò lồm cồm dưới sàn. Thế nên mới có chuyện cô hầu nhầm lẫn Kì là…thây ma.
Sau khi hoàn hồn, cô hốt hoảng dìu Kì lên lại giường rồi phục vụ cô dùng bữa. Kì đang đói nên mặc tình cô hầu muốn làm gì thì làm, khi thức ăn đã dâng tới miệng thì cô ăn ngấu nghiến, không chút quan tâm đến hình tượng.
Ăn xong, vốn dĩ cô định chùn nhanh rút nhanh nhưng sực nhớ tới tên Phong tuy đã trục được cái thứ ghê tởm kia nhưng chưa biết chết sống như thế nào nên cô nhờ cô hầu dẫn cô đến phòng của Phong.
Phong tuy bị thương nặng nhưng so với Kì, cậu đã dậy từ lúc chiều. Cậu muốn qua thăm Kì thế nào nhưng ông quản gia cứ khăng khăng bắt cậu ở lại giường, không cho rời đi dù nửa bước.
Bất lực, cậu đành ngoan ngoãn nghe theo nhưng đã dự định đợi tới khuya sẽ qua phòng Kì xem thế nào. Không ngờ, Kì lại qua phòng cậu trước.
Lúc này, Phong nửa ngồi nửa nằm trên giường, mắt nhìn ra cửa sổ, suy nghĩ gì đó. Nhưng Kì thì không quan tâm nhiều đến chuyện đó, cô tự tiện bước đên giường cậu, ngồi lên một mép giường.
Chỉ có Phong nãy giờ vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ cho đến khi nệm bị một lực mạnh tác động, lún xuống, cậu mới sực tỉnh. Khi quay lại, cậu đã thấy Kì ngồi trước mặt.
– Cậu tỉnh rồi à? – Nói xong, Phong khẽ nhíu mày vì đau.
Nhưng Kì không điếm xỉa tới câu hỏi của Phong mà hỏi lại cậu một câu khác:
– Cậu khỏe chưa?
Phong hơi khựng lại một chút rồi trả lời. Do những vết thương vẫn chưa lành nên mỗi khi cất giọng, lòng ngực cậu lại thấy nhói.
– Tớ ổn hơn rồi…
– Vậy mai đi học được không?
Kì lại hỏi. Mục đích việc cô đến đây là bảo Phong đi học nhưng trong mắt Phong thì lại là sự quan tâm. Cậu mỉm cười hạnh phúc:
– Mai tớ sẽ đi học.
Nhưng nét cười trên gương mặt của Phong nhanh chóng tắt hẳn khi thấy Kì đứng dậy, toan rời khỏi. Đi chưa tới cửa thì Kì đứng khựng lại, hình như có gì quên nói, cô quay lại:
– Ngày mai mà không có đến lớp thì coi chừng tớ.
Cô giơ nấm đấm phụ họa.
– Ừ. Tớ nhớ rồi. – Phong cười mếu. – À…cảm ơn cậu…
Kì nghiêng đầu, ánh mắt dò xét:
– Cảm ơn gì?
Phong ngạc nhiên, không lẽ cậu ấy không biết mình vừa cứu mạng một người sao.
– Cảm ơn cậu đã cứu mạng tớ.
Cứu mạng? Suy nghĩ thêm 5 phút, cuối cùng cô cũng thông suốt câu nói của Phong. Cô trề môi, phát ra tiếng “xì” nhỏ. Mới có nhiêu đó mà đã cảm kích rồi. Đúng là đồ ngốc!
Một lần nữa, Phong bất ngờ trước phản ứng của Kì. Nếu bình thường, khi cậu cảm ơn ai thì họ tỏ ra hứng chí, xem như mình vừa làm được một việc rất trọng đại. Tuy miệng vẫn phát ra những câu nói khiêm nhường đại loại “không có gì, đó là việc thần phải làm”. Nhưng cậu có thể nhìn ra, người đó đang kiềm chế để bản thân không tỏ ra thô lỗ mà đứng ễnh ngực, há miệng cười sảng khoái.
Tuy nhiên vẫn có không ít người được cậu “cảm ơn” thì co rúm người lại sợ hãi cứ như sắp tới đó, cậu sẽ nhai xương họ vậy. Chỉ có Kì là trề môi tỏ ra bất cần và có chút khinh thường.
– Tại sao cậu giúp tớ?
Đó là câu hỏi mà từ chiều tới giờ cậu vẫn trăn trở. Kì luôn tỏ ra ghét cậu, không muốn có mối quan hệ gì với cậu nhưng lúc cậu gặp chuyện lại sẵn sàng giúp đỡ cậu như vậy. Thật làm người ta không hiểu nổi.
– Trả nợ.
Phong trợn tròn mắt. Một câu hỏi mà cậu mắt cả buổi chiều để tìm câu trả lời thì Kì lại không tốn 3 giây để trả lời mà khuôn mặt cũng không chút nhíu mày.
– Trả nợ chuyện lần trước cậu giúp tớ…- Kì phân trần – Coi như chúng ta huề.
Phong mới sực nhớ chuyện lần trước Kì bị thương, phải ở lại cậu một đêm. Nhưng… hình như có cái gì đó không đúng. Chữ “huề” của Kì tuy phát ra từ miệng cô rất dễ dàng nhưng khi vào tai Phong thì rất nặng nề.
Cậu hiểu “huề” với Kì là hai người kể từ nay không ai nợ ai, nước sông không phạm nước giếng hay đúng hơn là hai đứa lại trở thành là hai người xa lạ.