Lớp Trưởng Tôi Là Người Mèo

Chương 34: Phong chết bầm



Từ trước tới giờ, chưa có ai đối xử tốt với cậu như vậy. Có chăng là bởi vì trách nhiệm, họ “chăm sóc” cho cậu chỉ vì cậu là “cậu chủ” và khi làm việc họ hoặc vì bổn phận hoặc vì sợ bị trách phạt mà thực hiện thôi.

Thế nhưng hôm nay, Kì là người vốn “ghét” cậu, không thân thích, hoàn toàn không có mối quan hệ hay ràng buộc gì với cậu lại đối xử tốt với cậu. Tại sao lại như vậy chứ? Cậu chỉ có thể lí giải mọi vấn đề là do Kì – là – người – tốt.

Nâng tay sờ nhẹ lên vết thương mới được Kì băng bó kĩ lưỡng, trong cậu bỗng dâng lên một cảm giác ngọt ngào. Mình muốn người bạn này. Một nụ cười hiếm hoi hiện diện trên gương mặt của Phong.

HÔM SAU…

Không biết ma xui quỷ khiến gì mà hôm nay Kì đi học rất đúng giờ. (vừa bước tới cửa phòng học là chuông reo) Thế nhưng cái tên nổi tiếng luôn đi đúng giờ là Phong lại chưa tới.

Cái đầu của cô như muốn bốc khói, bất giác cô cứ nhìn chằm chằm cái ghế còn trống kế mình khiến cho không ít đứa vô tình bất gặp hoảng sợ và quay hướng khác với tốc độ ánh sáng. “Phong chết bầm” – biệt danh mới Kì đặt cho Phong sau vô số rắc rối cậu ta quẳng cho cô được Kì nhai đi nhai lại trong miệng như thể đang niệm kinh.

Nếu bình thường, chuyện cậu ta có mặt hay không, không liên hệ gì tới cô nhưng lần này chính là nhiệm vụ của cô chủ nhiệm giao cho cô. Ngặt nỗi ai trong lớp này chẳng biết, cô Hà Anh bề ngoài tươi cười, thân thiện thế thôi, thử không làm tròn nhiệm vụ cô giao cho đi rồi sẽ thấy cảnh.

Cô là chủ nhiệm lớp chuyên thể dục thể thao nên hình phạt dĩ nhiên cũng “ưu ái” nằm trong sở trường và khả năng của từng người chứ. Đặc biệt cô không bao giờ nói trước hình phạt và mỗi lần hình phạt đều khác nên đến khi cô “phán tội” thì trời cứ như sụp đổ ngay trước mặt. Vì thế chả đứa nào dại dột đắc tội với cô.

Duy chỉ có mình Kì là vẫn phạm tội nhưng hình phạt cho những lỗi đó là cố định nha. Đi trễ là chạy bộ, vi phạm nội quy là đánh đòn. Mấy hình phạt này cô chịu được nên chứng nào vẫn tật nấy. Chỉ có lần này, tuy cô Hà Anh không nói nhưng Kì vẫn ngầm hiểu được, nếu cô không hoàn thành chắc chắn là phải chịu hình phạt mà lần này không chỉ đơn giản là chạy hay bị đánh.

Nói chung là nếu trước khi cô vào lớp mà tên “Phong thối tha” đó (đấy, bạn Phong đã có thêm một biệt danh mới) không đến khi tính mạng của cô sẽ bị đe dọa (nói quá). Nhưng cậu ta không xuất hiện và hậu quả cho việc không hoàn thành nhiệm vụ là Kì bị “treo” trên khung bóng rổ hơn một tiết.

Hình phạt không chỉ như vậy vì cô Hà Anh thừa biết hình phạt nhiêu đó chẳng thấm gì với Kì nên khi cô vừa rửa mặt vào lớp, định bụng học tiếp thì cô Hà Anh đưa luôn hình phạt tiếp theo là dùng khăn lau tất cả các bậc thang trong trường. Cả lớp nghe hình phạt mà muốn ngã ngửa.

Kì chỉ còn biết gầm lên “Phong chết tiệt”.

TẠI NHÀ PHONG…

Ông quản gia nhíu mày. Tất nhiên ông nhận ra cô gái này. Dù mới gặp qua chỉ hai lần nhưng ông có ấn tượng với cô mà hình như cậu chủ cũng đối xử với cô rất đặc biệt nên ông đương nhiên là lưu ý. Trưa hôm nay cô gái này lại đến tìm cậu chủ.

Chẳng phải tối qua cậu chủ đã như lời hẹn đến nhà cô rồi sao. Vậy sao giờ còn đến đây mà gương mặt kia không cần nói cũng biết là cô đang rất tức giận.

Kì cố gắng kiềm chế cơn giận. Mặc dù tại cái tên Phong chết bầm đó mà thân xác cô bị hành hạ thê thảm thế này nhưng cô biết là không nên giận cá chém thớt hơn nữa người này là ông quản gia tuổi tác cũng có thể xem là ông mình. dù gì thì không thể vô lễ với tiền bối được.

– Cháu có việc gấp muốn gặp Phong ạ.

Chính xác là vô cùng vô cùng gấp. Bây giờ cô cần gặp cậu ta gấp để xả ngay cơn giận. Nếu chậm một giây một phút nào cô sợ đầu mình sẽ bốc khói, lồng ngực sẽ nổ tung mất.

Bị nhắc tới lần thứ hai, ông quản gia mới ồn tồn:

– Rất tiếc thưa tiểu thư, bây giờ cậu….

Ông chưa kịp nới hết câu thì cánh cửa đột nhiên mở toang, một cô hầu bước vào, vẻ mặt hớt hải. Cô vứt luôn mấy thứ quy củ, thưa luôn:

– Quản gia, cậu…cậu…

Lần này tới lượt ông quản gia hốt hoảng. Không đợi cô hầu nói hết ông cũng hiểu được sự tình. Bệnh của cậu chủ lại tái phát rồi. Ông vội vã rời phòng, quên luôn người nãy giờ vẫn đang theo dõi cuộc “đối thoại” của hai người.

Kì không biết người cô hầu nói đến là ai nhưng bỗng dưng cô thấy bất an, sực nhớ tới vết thương của Phong ngày hôm qua, cô cũng vội lao theo ông quản gia.

– A! A!…

Trong phòng không ngừng vang lên tiếng rên rỉ hết sức thống khổ. Màn được buông xuống nhưng vẫn có thể thấy trên giường một người đang vật lộn với cơn đau.

Xung quanh giường, hai ba người đàn ông lớn tuổi đứng vò đầu bứt tai, thân là bác sĩ nhưng giờ phút này họ cảm thấy bất lực, đứng đó nhìn chủ mình đang bị bệnh hành hạ mà không có giải pháp này. Gần đó có một cô hầu siết chặt hai hai tay vừa lo vừa sợ, bất lực đợi quản gia tới.

Gương mặt Phong ướt đẫm mồ hôi, cả mớ tóc bình thường xù như một ổ quạ thì nay ướt, dính bết lại. Áo cậu cũng chẳng khá hơn, phần do mồ hôi phần do máu. Cái áo trắng phút chốc nhuộm một màu đỏ thẫm, dính sát vào người.

Những cơn đau không lúc nào ngơi nghỉ, cứ quặng lên ở chỗ này rồi chạy qua chỗ khác. Nếu như vở kịch có phần mở đầu, cao trào và kết thúc thì giờ cậu đang trong giai đoạn cao trào triền miên, hứa hẹn sẽ không có phần kết.

Ban đầu cậu cố cắn răng chịu đựng nhưng môi bị cắn chặt bị bật máu, bàn tay cũng vì nắm chặt mà ứa máu nhưng cơn đau vẫn không mà càng ngày càng dữ dội hơn. Bất lực cậu bật lên tiếng “a” đau đớn.

Thình lình, cánh cửa mở toang nhưng khác với mong đợi của mọi người, người bước vào là một cô gái xa lạ chứ không phải là quản gia. Nhưng khi nhìn ra phía sau, họ nhìn thấy ông quản gia.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.