Lớp Trưởng Tôi Là Người Mèo

Chương 33: Cởi áo ra



2 tiếng sau…

– Này cậu chép xong chưa vậy? Tớ buồn ngủ rồi.

– … Tớ chép sắp xong rồi. Phiền cậu quá. – Phong cố gượng cười.

Kì nhíu mày. Hình như có gì đó không ổn. Cô ngồi dậy, bước tới chỗ Phong xem xét. Khi nhìn vào vở của Phong thì cái cảm giác không ổn càng mạnh mẽ.

Bình thường tên này viết chữ không đến nổi tệ (phải nói là đẹp nhất trong đám nam A1) vậy mà hôm nay cậu ta viết cứ như “rồng múa phượng bay”, chữ xiên chữ xẹo cứ y như ngủ gật. Cô ngước mặt lên nhìn Phong. Khuôn mặt cậu trắng bệt. Tên này bị gì vậy? Hả? Cái này….

– Cởi áo ra!

Kì bất thình lình đứng phắt dậy, ra lệnh.

Phong ngây người, từ nãy tới giờ, Kì cư xử rất lạ. Nhưng lần này, Kì không giải thích gì thêm, trực tiếp đưa tay “cởi giùm” Phong cúc áo (Bạn ý không giống con gái bình thường mà ^^).

Cả hai cùng trố mắt. Phần Phong trố mắt là đúng rồi. Ai vào vai Phong mà chả vậy. Lần đầu tiên bị một bạn gái “cưỡng chế” cởi áo, không sốc mới là lạ. Còn Kì? Tại sao Kì lại trố mắt? Không lẽ body của Phong lại có sức hút đến như vậy?

Chiếc áo sơ mi của Phong nhanh chóng được Kì cởi ra và bị vứt đi không thương tiếc vào một góc phòng. Lúc này, phần ngực của Phong lộ hẳn trước mặt Kì.

Phong vừa bất ngờ vừa có chút thẹn vì cậu chưa bao giờ nghĩ có ngày sẽ bị một cô gái cởi áo thế này nhưng cậu lại không tiện chống đối vì lúc này cả phần ngực cậu đều bị băng kín. Ở phần cánh tay, do chép bài từ nãy đến giờ nên vết thương bị động, máu chảy ra, thấm ướt cả lớp băng bên ngoài. Phong không ngờ là Kì phát hiện được.

Kì cẩn thận tháo lớp băng trên người Phong. Đây không phải lần đầu Kì thấy máu mà mấy việc băng bó vết thương này cũng chẳng lạ đối với cô. Lúc trước đi đánh nhau giành địa bàn với băng của anh Khang, đều là các anh em tự băng bó cho nhau chứ không hề đi viện.

Lâu lâu, bị chấn thương nặng như gãy tay gãy chân thì mới tìm đến bác sĩ thôi nhưng cũng là chỗ quen của anh Khang. Nhưng lần này, cô có chút khiếp đảm. Thoáng qua, nhìn cứ tưởng là bị chém nhiều nhát nhưng nhìn kĩ thì không phải.

Nếu do dao thì phần thịt xung quanh không bị hoại tử như vậy và ở giữa “máu” cũng không đen như vậy. Lúc này, Kì không hỏi han gì thêm, tỉ mỉ dùng dao (đã qua sát trùng) gọt bỏ đi phần thịt bị thúi, tiếp đến sát trùng vết thương và giúp Phong băng bó lại.

Tất cả các công đoạn đều được Kì làm hết sức thành thạo và cẩn thận, chốc chốc cô lại ngước lên nhìn xem phản ứng của Phong, thấy cậu hơi nhíu may (vì đau), cô lại càng làm nhẹ tay hơn.

– Xong!

Gài xong chiếc cúc áo cuối, Kì mới thở phào nhẹ nhõm. Nãy giờ cô thở bằng miệng vì mùi tanh từ vết thương cứ xông thẳng vào mũi mỗi khi cô áp sát người gọt vết thương làm cô cảm thấy khó chịu, choáng váng. Ngước nhìn lên bàn, chồng vở vẫn còn đang viết lỡ dở, Kì nói:

– Ngồi đó đi. Chồng vở giao cho tớ!

Tại biệt thự nhà Phong…

– Cậu chủ đã về!

Phong về tới nhà cũng đã hơn 10 giờ. Từ khi chuyển đến sống ở đây, đây là lần đầu cậu chủ về trễ như vậy. Đã vậy, khi bước vào nhà, nhìn nét mặt của cậu rất lạ, hình như đang bận ngẫm nghĩ gì đó đến nổi suýt tí nữa là va vào ông.

Tiếng ông quản gia làm Phong sực tỉnh:

– À vâng, tôi lên phòng luôn đây, bác và mọi người cũng nghỉ ngơi đi.

– Vâng thưa cậu chủ.

Vừa vào tới phòng, Phong lại hồi phục vẻ thất thần lúc nãy. Nhớ lại lúc ở nhà Kì, gương mặt cậu không tự chủ mà đỏ ửng, lồng ngực như có thứ gì chắn ngang.

Ban đầu, có chút bất ngờ kèm chút ngượng vì để người khác mà đây lại là một bạn gái nhìn thấy và chạm vào người mình. Nhưng không hiểu sao khi Kì giúp mình băng bó vết thương, từng chút từng chút một rất tỉ mỉ, cặp mắt cậu vô thức đặt lên gương mặt của Kì. Bỗng chốc cậu nghĩ đây mới đúng là con người thật của Kì – rất dịu dàng, tốt bụng.

Sau cái hôm “nói chuyện” với Kì ở quán kem, cậu thật sự tức giận. Kể từ đó, trong mắt cậu, Kì là một người thô lỗ, không nói lí lẽ và càng ngày cậu càng ác cảm với cô. Nhưng có một điều là cô bạn xấu tính xấu nết này lại được cả lớp yêu mến.

Ngày nào cũng vậy, nếu bọn họ không nhắc “Tiểu Kì” thì lại là “sư tỷ” hoặc… là mấy bạn trai lớp kế bên sang tìm lớp trưởng. Cậu ta nổi tiếng vậy sao? Chắc chắn là mọi người đã nhìn nhầm cậu ta rồi. Mỗi lần như vậy, cậu đều cảm thấy khó chịu, cố gắng bỏ ngoài tai những thứ liên quan đến Kì và càng ngày càng ghét cô hơn.

Mấy ngày nay, cơ thể cậu không khỏe nên không thể đến trường mà quản gia vì lo cho bệnh tình của cậu nên quên luôn chuyện đến trường xin phép. Không ngờ người đến tìm cậu lại là Kì.

Ban đầu đọc lời nhắn của Kì, cậu không hiểu Kì muốn gặp cậu để làm gì cho tới lúc cậu thấy chồng vở trên bàn cậu mới hiểu ý của cô. Thế nhưng cậu vẫn không cảm thấy chút gì cảm kích.

Đến khi cậu nhìn thấy Kì lo lắng cho mình, không ngại vết thương ghê tởm của mình mà ân cần băng bó, chăm sóc, cậu bỗng cảm thấy hối hận. Là cậu mới là người nhìn sai về Kì. Kì không xấu tính như mình nghĩ. Và Kì rất đặc biệt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.