Kì nào có biết chuyện gì đang xảy ra đâu. Từ nãy tới giờ cô chủ nhiệm nói rất nhiều nhưng đến nửa chữ cũng không lọt vào lỗ tai của Kì. Tự nhiên cô chủ nhiệm đưa cho cô một tờ giấy rồi bảo xem gì đó.
Cô chủ nhiệm thì thừa biết Kì không hề nghe mình nói gì nhưng để kế hoạch thành công cô buộc bình tĩnh nhắc lại:
– Đây là địa chỉ nhà của Phong. Em thử tìm đến nhà xem tại sao cả tuần nay Phong không đến lớp.
Và kèm theo đó là một cái nhìn ra uy. Kì hiểu, cô Chủ nhiệm đã giao thì cô không thể không làm. Tuần đó, Kì được miễn “đòn” thay vào đó là trách nhiệm cao cả – đến nhà Phong.
Và cũng như chuyện của Mạnh, Kì vì mấy đơn hàng ngập đầu mà quên luôn chuyện cô giao cho. Đến khi hàng đã giao gần hết, cô chủ nhiệm nhắc lần thứ hai và phần mấy đứa trong lớp đua nhau gửi tập vở nhờ cô đưa cho Phong chép bài thì cô mới sực nhớ.
Ngặt nỗi tờ giấy ghi địa chỉ kia không biết cô đã sớm quẳng ở cái nào rồi. Cũng may là lần trước Kì đã “qua đêm” ở nhà Phong, nếu cô không lầm thì nhà Phong chắc phải gần căn biệt thự bỏ hoang ở ngoại ô. Cứ theo đó, Kì rời khỏi nhà, hướng đến vùng ngoại ô.
– Em chào chị!
Kì lễ phép cúi chào. Sau khi ra khỏi nội ô thành phố, đến gần nơi căn biệt thự bỏ hoang, cô dễ dàng tìm được nhà của Phong. Căn biệt thự của Phong vốn giáp ranh với căn biệt thự bỏ hoang- nơi Kì hay đến.
Nhưng do lối vào nằm sâu bên trong mà nguyên dãi đất đây đều toàn cây gỗ to cao um tùm nên những lần trước Kì đi ngang nhưng cứ tưởng là đây là một phần của căn biệt thự bỏ hoang nên cũng không bước vào xem thử.
Lần này, với một chút ấn tượng lần được Phong cứu, cô rẽ vào thử, không ngờ lại đến đúng nơi cần đến. Lúc này, cô gái đang đứng trước mặt cô cũng đang mặc trang phục người giúp việc như những người mà lần trước chơi trò rượt bắt với cô nên cô càng tin chắc phán đoán của mình là đúng.
Cô hầu kia thấy Kì chào cũng cúi người chào lại.
– Xin lỗi, tiểu thư đến tìm ai?
– Dạ cho em gặp Phong.
– Phong?
Thấy cô hầu nhìn mình ngờ nghệch, Kì đoán ở đây có nhiều người tên là Phong nên cố gắng nói rõ hơn.
– Dạ vâng. Là Vân Phong.
Cô hầu vẫn tỏ ra ngơ ngác. Lần này, Kì hơi mất bình tĩnh.
– Vậy phiền chị cho em gặp quản gia ạ.
Băng qua những đường mòn ngoằn ngoèo mà lần trước Kì mất gần cả tiếng đồng hồ mới ra khỏi thì nay nhờ sự hướng dẫn của cô hầu, Kì chỉ mất chừng 5 phút. Kiểu này bọn trộm vào chỉ có nước chạy vòng vòng đứt hơi, nằm đó chờ bị bắt thôi.
Rút kinh nghiệm từ làn trước, lần này Kì vừa đi vừa cố nhớ đường đi để lỡ ông quản gia có giữ lại như lần trước thì cũng biết đường mà chạy. Lần trước do mãi chạy mà cô không để ý đến phong cảnh nơi đây. Giờ có dịp nhìn lại thì Kì phải công nhận cách bày trí nơi đây tuyệt thật.
Cô vốn thích cảnh tự nhiên nên nơi nào có nhiều cây cối, cô khắc sẽ thích ngay. Mà nơi đây không chỉ cây cối mọc sum xuê mà còn có rất nhiều loại cây cảnh lẫn hoa được phân khu và được chăm sóc, cắt tỉa rất cẩn thận.
Đặc biệt cô thích con đường được trám bằng đá cuội (đá cuội rải xuống rồi tráng xi măng lên cho láng), nhờ vậy mà cô có thể mang patin, đỡ phải mỏi chân.
Kì được đưa đến một căn phòng và được bảo đợi một lát. Chưa đầy năm phút, cánh cửa mở ra và ông quản gia xuất hiện.
– Chào tiểu thư, không biết tiểu thư tìm tôi có việc gì?
Kì có chút không thích nghi được cách xưng hô “cung kính” này của ông quản gia cũng như những người hầu ở đây. Mặt khác, nhìn phong thái của ông làm cô mường tượng được, đây là người rất quy củ và vô cùng hà khắc.
– Dạ, cháu đến tìm Phong ạ.
Nhưng Kì đâu phải người không biết lí lẽ, mấy phép lịch sự tối thiểu này, cô đương nhiên biết.
– Phong? – Ông quản gia hơi nâng mắt kính, thái độ giống như cô hầu lúc nãy.
– Vâng, là Vân Phong ạ. – Kì vẫn kiên nhẫn giải thích.
– À, hiện giờ cậu ấy có việc, không thể tiếp tiểu thư. Xin tiểu thư thông cảm.
– Dạ vâng, cháu hiểu rồi. Cháu chào ông.
Nhưng chỉ đi được vài bước, Kì đột ngột xoay người lại. Ông quản gia cũng vì hành động bất ngờ của cô mà giật mình. Kì không nói không rằng, lấy giấy ra loay hoay viết gì đó rồi đưa cho quản gia.
– Vậy phiền ông đưa Phong cái này. Cảm ơn ông.
Nói xong, không đợi quản gia kịp phản ứng, cô đã rời khỏi đó trong vòng một nốt nhạc.
Quả nhiên, 7 giờ tối hôm sau, Phong đã tìm đến nhà Kì và hơn nữa là cậu có mang balo.
– Nè!
Sau khi dẫn Phong lên phòng mình, Kì đặt luôn một chồng tập vở dày cộm trước mặt cậu. Toàn bộ chỗ này đều là của bọn fan của Phong gửi cho cậu. Thấy chồng tập, Phong hiểu ngay, cậu lấy vở trong balo ra và bắt đầu chép.
Kì cũng không quan tâm, quay qua làm tiếp mớ hàng cho khách. Nhưng cũng phải khen, tên này “ngoan”thật. Hôm qua cô để lại cho cậu ta một tờ giấy mà hôm nay đã có mặt điểm danh rồi.
” 7 giờ tối ngày mai, mang vở lại nhà tớ chép bài. Không đến, đừng có trách! (Tiểu Kì)”