Bé Kì!!!!!
Kì đang thong dong vác balo đi bộ ra cổng thì có tiếng gọi phía đằng sau. Như có một luồng điện chạy xoẹt qua người, cô điếng người, đứng khựng hẳn.
Không cần quay lại cô cũng đoán được đó là ai. Còn ai ngoài cô nàng Châu phiền toái đó. Cô bước tiếp mặc cho ai kia phía sau gọi í ới. Thấy Kì không đứng lại mà cón bước đi nhanh hơn, Châu tuy có chút hụt hẳn nhưng cũng nhanh chóng đuổi kịp Kì.
Chỉ còn cách Kì vài bước, Châu nhảy phóc hẳn người, bám vào Kì. Cơ thể bất ngờ bị một vật nặng đè lên người, Kì có phần choáng nhưng với kinh nghiệm đánh đấm, Kì nhanh trí nắm chặt hai tay của người trên lưng, co người lại, dùng sức quật đối thủ ra phía trước.
Kết quả là cô nàng Châu phải tiếp đất bằng lưng. Trút được gánh nặng, Kì bình thản bước tiếp mặc cho con người kia đang đau điếng quằn quại. Thực ra thì nhiêu đây đối với Châu chẳng thấm vào đâu, chẳng qua là cô muốn nằm ăn vạ thôi. Nhưng bé Kì cũng thiệt là vô tâm nha, không thèm liếc nhìn cô một cái đã vội bỏ đi.
Cái quái gì nữa đây? Lúc Kì toan bước đi thì Châu cũng nhanh nhẹn chụp lấy cổ chân cô khiến Kì có muốn đi cũng không được. Giằng co hồi lâu, phần thắng thuộc về cô nàng bá đạo Châu và kẻ thất thế thì bị xách lên sân thượng.
– Rốt cuộc cậu muốn gì? – Kì phát cáu.
Trái lai, Châu vẫn thản nhiên, pha chút đùa cợt.
– Mình hẹn hò đi.
Kì đứng hình. Hẹn hò? Hẹn hò? 1001 chữ “hẹn hò” đang bay lượn trên đầu cô. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?
Thấy Kì bị sốc, Châu hả hê lắm. Lúc đầu Châu để ý Kì bởi tính cách của cô nhưng càng tiếp xúc, Châu lại thích biểu cảm trên mặt cô hơn.
– Im lặng tức đồng ý. Vậy đi nha. 7 giờ tối mai tớ sẽ đến rước cậu.
Nói xong Châu quay lưng, bỏ đi.
– Cái gì?
Tiểu Kì ghét nhất là bị người khác áp đặt. Nếu là người khác, chắc chắn tên đó đã bị cô bụp cho một trận nhưng ngặt nỗi đây là Châu – người thứ tư trong đời cô sợ (sau mẹ, cô hiệu phó, cô chủ nhiệm).
Kì vừa phản kháng, Châu đã quay phăt lại. Lúc này trông Châu khác hẳn, không còn đùa cợt như trước nữa, có vẻ như cô nàng rất nghiêm túc.
– Cậu không muốn? – Châu áp sát mặt mình vào Kì.
Kì lạnh người.
– Hay cậu có hẹn với người khác?
Hẹn, hẹn, hẹn,… Cái quái gì vậy trời? Kể từ khi Châu và Tuyết chuyển vào đây, cuộc sống của Kì bắt đầu bị xáo trộn.
Sáng nào Châu cũng đến nhà, áp giải Kì tới trường. Nếu Kì chống đối không chịu rời giường thì Châu sẽ tốt bụng giúp Kì phần vệ sinh cá nhân bao gồm: đánh răng, rửa mặt và…thay đồ.
Nhưng khi Châu vừa chạm tay vào người, Kì đã phóng như ma đuổi vào phòng tắm. Nói về phần Tuyết, cô nàng vốn là cựu lớp trưởng nên có phần khắc khe trong vấn đề nề nếp. Sau vụ việc mượn vở Kì chép bài, cô nàng phát hiện ra một chuyện động trời là từ trước tới giờ lớp trưởng A1 không hề chép bài dù chỉ một từ.
Kể từ đó cô nàng đảm nhiệm luôn vai trò giám sát Kì chép bài. Nếu Kì không nghe lời, cô chỉ việc hích nhẹ Châu một cái và Châu chỉ cần “nháy mắt đưa tình” một cái Kì đã chép bài như cái máy.
Thế mới nói, kể từ hai cô nàng này xuất hiện, uy danh Tiểu Kì nhanh chóng giảm đi một nửa mà độ nổi tiếng thì tăng gấp 10 lần. Chẳng là bộ ba KTC (Kì – Tuyết – Châu) lúc nào cũng đi chung với nhau mà hễ ba người xuất hiện là cứ như là có kịch vui để xem. Chỉ tội cho Kì ta, bị kèm cặp từng giây từng phút, ngay cả đi vệ sinh cũng mất tự do.
Quay lại với khung cảnh hết sức “lãng mạng” trên sân thượng lúc này. Có hai con người đang đứng đối mặt với nhau. Người cao hơn tóc ngắn đang nhìn chăm chú người trước mặt.
Người này toát ra chất lạnh lùng khiến người đối diện phải lạnh người và có phần lo sợ. Kì cúi đầu, những lọn tóc dài cứ theo gió bay dạt vào người Châu. Nhìn biểu cảm của cô lúc này cứ y như rằng cô mới được người yêu tỏ tình vậy.
Châu nhẹ nhàng tém mớ tóc che đi gương mặt của Kì, bất giác, cô dần dần cúi sát ngưới vào Kì hơn…
Két!!!!!
30 phút trước….
Vừa tan trường, Kì đã bị Mạnh kéo lên sân thượng mà lên tới nơi cậu ta cứ ấp a ấp úng chẳng khác nào cô dâu mới về nhà chồng.
– Có chuyện gì? Nói nhanh! Tớ còn về. – Kì mất kiên nhẫn.
– A…Tớ…
Kì chẳng có kiên nhẫn trong mấy chuyện chờ đợi như thế này. Cô quay người đinh về thì Mạnh gọi lại.
– Khoan đã!
Tiểu Kì nhíu mày, chờ đợi.
– Tối mai…- Mạnh hít một hơi dài để lấy can đảm. – Tối mai cậu đi xem phim với tớ nhé!
Chẳng cần mất giây nào để suy nghĩ, Kì quẳng cho Mạnh hai tiếng “phiền phức” rồi về luôn.
Sớm biết trước không dễ gì rủ Kì đi chơi được nhưng Mạnh vẫn hi vọng cho đến lúc này 0.001% niềm hi vọng trong cậu đã thật sự bị dập tắt.
Cậu bước về như người vô hồn cho đến khi ngồi vào xe, cậu mới sực nhớ balo vẫn còn trên sân thượng. Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, cậu như chết điếng khi thấy Kì và Châu đang thân mật với nhau. Ô không! Không lẽ hai người chuẩn bị hôn nhau??