Lớp Trưởng Tôi Là Người Mèo

Chương 24: Bạn trai chính thức của Tiểu Kì



– Hello!

Châu nhe răng cười. Nhưng cũng lúc ấy, Tiểu Kì vội đóng sầm cửa nhưng rất tiếc vẫn không nhanh tay bằng Châu. Lần trước vì chưa quen nên Châu mới dễ dàng để Kì bỏ trốn còn lần này thì đừng mơ.

Một tay cầm túi đồ lỉnh kỉnh, tay kia dùng sức kiềm cánh cửa để nó không đóng lại nhưng có vẻ việc này cũng không gây trở ngại gì cho cô.

– Bang!

Cánh cửa bị một lực mạnh tác dụng, đập mạnh vào tường, cũng may là Tiểu Kì né kịp chứ không thành mực nướng rồi.

Châu thản nhiên bước vào nhà. Sau khi đặt túi đồ xuống bàn, cô xoa xoa bàn tay.

– Ây da! Nặng quá!

– Cút!

– Xem ra cậu cũng không bị thương gì nặng. Ngữ khí còn tốt chán!

– Chết tiệt! Cút ra ngay!

– Nào, nào. Tớ là khách đấy. Có cần phải đuổi khách như vậy không?

Trái ngược với vẻ tự đắc của Châu, giờ Kì thực chán ghét, căm tức và dĩ nhiên cũng rất sợ.

– Cậu muốn gì?

– Tốt! Biết điều như thế có phải ngoan không?

Châu bật dậy, xoa xoa đầu Kì. Nhưng hành động đó khiến Tiểu Kì vô cùng khó chịu mà gạt phắc cánh tay. Châu vẫn giữ bộ mặt đểu dã, nhìn cô rồi nhìn bãi chiến trường xung quanh rồi với tay lấy cây chổi trên tay Kì quẳng xuống.

Tiểu Kì vẫn chưa hiểu gì thì đã bị cô bạn nhấc bổng lên.

– Thả ra. Cậu làm cái gì vậy?

– Phòng của cậu ở trên lầu phải không?

Hả? Phòng? Nhưng Kì chưa kịp trả lời thì đã bị Châu bồng đi lên lầu. Ôi không! Chuyện gì xảy ra thế này?

Nhẹ nhàng đặt Tiểu Kì xuống giường, Châu vẫn giữ nguyên cái nhìn cùng nụ cười vào Tiểu Kì nhưng có lẽ hồn phách Kì giờ đã lạc đi đầu rồi, mắt cũng nhìn vào Châu nhưng tay chân thì đơ cả, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán và lưng.

Nhìn cảnh tượng này, Châu không khỏi buồn cười nhưng vẫn cố nhịn. Hà hà, Tiểu Kì, lần này cậu chết với tớ.

Châu từ từ đặt một chân lên giường, đầu gối tì sát mặt giường rồi bước tiếp chân còn lại, hai tay cũng chống hai bên người Kì làm trụ, tư thế cứ như đang hít đất nhưng ở đây làm gì có đất mà hít, nếu có thì cũng chỉ có “hít môi” thôi.

Khuôn mặt Châu càng lúc càng tiến gần người của Kì. Ôi không! Không thể, không thể nào. Tiểu Kì sợ quá, nhắm tịt mắt lại.

– Á!

Đón thử xem đó là tiếng hét của ai? Đáp án chính là của Châu. Có lẽ cô bạn cũng kinh ngạc không kém. Lúc hai khuôn mặt chỉ còn cách vài xăng-ti-mét thì a-lê-hấp, Tiểu Kì co hai chân lại, đá mạnh Châu khỏi người mình.

Woa, có lẽ dùng sức hơi mạnh nên cô bạn văng hẳn khỏi giường. Thừa cơ lúc Châu hãy còn quằn quại trên sàn, Tiểu Kì phóng cái vèo xuống lầu nhưng…

– Binh!

Má ơi! Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Vừa mở cửa định lao ra ngoài thì cô va phải cái gì đó mềm mềm, nóng nóng nhưng cũng đủ vững chãi để cô phải dội lại và té phịch xuống đất:

– Ây…

Tiểu Kì nhăn nhó, cú ngã làm vết thương chảy máu, một mảng đỏ xuất hiện trên áo cô.

– Cậu có sao không?

Thủ phạm có vẻ ăn năn, liền cúi xuống hỏi han, đồng thời đỡ cô dậy.

– Ha ha. Lúc nãy ở yên trên giường có phải sướng hơn không. Đâm đầu chạy ra làm gì.

Châu thấy tình cảnh ấy thì hả hê ra mặt.

– Chết tiệt! Cút hết cho tôi!

Tiểu Kì bực bội hét lên, thật chẳng thể nhịn nổi cái lũ phiền phức này.

– Uy. Tớ còn chưa làm tròn trách nhiệm mà. Còn phải băng bó lại vết thương cho cậu và…

Châu lấp lửng câu nói nhưng người nghe cũng có thể hiểu hàm ý của câu nói không hề tốt đẹp gì.

– Không cần. Tôi có người giúp rồi.

– Là cái cậu này á?

– Ừm.

Kì nói mà không thèm liếc xem người mà Châu chỉ là ai.

– Ồ. Hóa ra cậu có bạn trai rồi. Tiếc thật. Thế thì tớ không làm kì đà nữa. Bye bye.

Châu vẫy vẫy tay rời khỏi nhưng khi cánh cửa sắp đóng lại thì bản mặt khó ưa đó lại ló ra.

– Ý quên, nhớ ăn hết đống thức ăn ở dưới nha. Cậu mà không ăn hết là tớ đến ăn cậu sạch sẽ đấy.

Ăn sạch sẽ? Tiểu Kì vì câu nói đó mà mặt đơ cả ra nhưng khi quay lại nhìn cái tảng đá kia thì khuôn mặt càng khó coi hơn.

– Là cậu?

Phong hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của Kì, chẳng phải cậu có mặt ở đây từ nãy tới giờ sao. Tiểu Kì thì có chút kinh ngạc vì không ngờ Phong đến nhưng cũng tỏ ra chút khó chịu, từ sáng giờ bị tra tấn mấy chập rồi, đặc biệt là chuyện lúc này, giờ cô chẳng còn tâm trạng nào tiếp khách.

– Tớ mệt.

Nói rồi không đợi Phong trả lời, Tiểu Kì quay lại chiếc giường.

– Tớ xin lỗi. Tớ chỉ định đến lấy vở chép hộ cậu.

– Trên bàn đó.

Tiểu Kì nói nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. Oáp, buồn ngủ quá. Thế là cô ngủ thiếp đi, mặc kệ trong phòng vẫn còn một người.

Không biết Tiểu Kì ngủ được bao lâu, đến lúc cảm thấy đói bụng thì cô mới chịu dậy. Không có gì chán bằng việc ăn không ngồi rồi đã vậy còn không được nghe bài diễn văn của mami nên có phần buồn tẻ.

Mắt nhắm mắt mở bước xuống giường, định xuống bếp tìm cái gì đó bỏ bụng thì cô va vào cái ghế. Đúng là một ngày xúi quẩy, hết đâm tượng người rồi lại tông ghế, Tiểu Kì xoay người định đá cho nó một phát thì nhận ra có người trên đó.

Gã này nằm gục trên bàn, hình như là đang ngủ, bên cạnh còn có một chồng vở và…một cuốn vở đang lót bên dưới gương mặt của cậu nhưng với cảnh tượng trước mắt thì dù khuôn mặt có tuấn tú tới đâu thì cũng không nổi bật bằng việc cậu đang ngủ mà từ khóe miệng cứ tuôn ra cái dòng nước gì đó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.