Lớp Trưởng Tôi Là Người Mèo

Chương 22: Đừng khóc nữa. Tớ đồng ý!



Lúc Tiểu Kì bảo gọi Phong thi đấu, cả lũ cảm thấy rất khó chịu. Bởi lẽ chả đứa nào có thiện cảm với cái thằng công tử ấy, mà nhìn cái tướng bê bê ấy cũng chẳng biết có làm được trò trống gì không nữa. Nhưng lệnh trên đã ban, chẳng thể phản đối nhưng dù sao đội cũng thiếu người nên đành vậy.

– Hừ. Muốn thì tự cậu ấy đi mà thi đấu. Tớ không rảnh.

Nói rồi cậu xoay người toan đi. Lớp trưởng là cái gì chứ, cậu nghĩ mình là ai mà có quyền sai bảo người khác như vậy thậm chí là…nhục mạ người khác.

Cái lần bị hứng trọn một tô hủ tiếu từ tay Tiểu Kì, tuy không biểu lộ ngoài mặt nhưng cậu thực sự tức giận. Chưa một ai dám cư xử với cậu như vậy, dù chỉ là lớn tiếng. Cậu thực sự thấy tiếc cho bản thân vì đã có lúc nghĩ cậu ta là người tốt và khá thú vị. Rốt cuộc thì sao, cậu ta cũng chỉ là một người không hiểu lí lẽ, sắc sược.

– Vì…

Hùng vẫn chưa nói xong thì đằng xa có một nhóm người đang hối hả tiến đến, nhìn kĩ thì trong số đó có Hương. Lúc này Hương cũng đã nhìn thấy bọn họ, liền chạy lại hỏi:

– Sao các cậu còn ở đây?

Nhưng bọn họ không còn tâm trạng nào để trả lời, mọi ánh mắt đều nhìn đám đông kia.

– Có chuyện gì vậy?

– Lớp trưởng bị đau, phải đưa đi bệnh viện gấp.

– Cái gì?

Cả bọn hốt hoảng chạy tới, lúc này Tiểu Kì vẫn còn nằm trên một cái cáng, trông vẻ mặt đau đớn dữ lắm nhưng lạ một chỗ là cô ôm bụng chứ không ôm chân hay tay, thông thường thì những chấn thương trong thi đấu đều ở hai vị trí này nhưng nay sao lại…

– Cậu bị sao vậy?

Mặc dù còn đang trong cơn đau nhưng cô vẫn loáng thoáng nghe một âm thanh khá quen. Ngay tại lúc cô chuyền bóng cho Như thì cô cảm thấy đau ở thắt lưng dữ dội, mặt tối sầm không nhìn thấy gì nữa nhưng tai vẫn còn nghe tiếng động xung quanh và tâm trí thì vẫn tự hỏi pha chuyền bóng có thành công hay không.

Tất cả vì trận đấu. Nó vô cùng quan trọng, tương lai Tiểu Kì có tươi đẹp hay đen tối cùng phụ thuộc vào nó. Chiến thắng.

Tiểu Kì cố mở mắt nhưng đôi mày vẫn vì đau mà nhíu lại, cô mơ màng nhìn thấy mấy đứa trong lớp 11A1 có cả đội bóng nam.

– Các cậu làm gì thế hả?…Sao còn ở đây?

Cố nén cơn đau, Tiểu Kì hét lên.

– Đã bảo đừng…lo cho tớ mà. Đến điểm thi đấu nhanh!

Thấy Tiểu Kì cáu gắt, mọi người không những không giận mà còn cảm thấy thương cho cô, cô vẫn quan tâm đến trận đấu. Nhưng không đứa nào dám mở miệng, Tiểu Kì càng sốt ruột:

– Phong đâu? Có ai nói với cậu ta chưa?

Mọi người vẫn không nói gì nhưng không ai bảo ai, mọi người tản ra hai bên, chừa một lối dẫn đến chỗ Phong mà hiện giờ cậu đang bước trở lại khán đài. Thấy vậy, Tiểu Kì lao khỏi cáng khiên, đuổi theo cậu ta.

– Lớp trưởng!

Mọi người cố giữ lại nhưng quá trễ, Tiểu Kì chỉ còn cách vài bước nữa là chạm đến Phong.

– Này!

Một tay nắm chặt áo của Phong để giữ thăng bằng, một tay vẫn ôm bụng như để bớt đau phần nào. Đáng ghét, cô cảm thấy thực ghét bản thân lúc này, thật yếu đuối, chạy khoảng 50m mà đã mệt lả, thở dốc như thế này. Tất cả cũng tại tên khốn này.

– Chết tiệt, cậu đi đâu thế hả?

Nhưng trái ngược với sự tức giận của cô, Phong thản nhiên buông lời:

– Xem bóng rổ.

– Chết tiệt!

Tiểu Kì không kiềm nổi cơn giận mà đấm cho cậu ta một đấm.

– Cậu là cái thứ gì thế hả?

Nhưng lúc này mắt cậu xồng sộc đỏ, một tay gạt phắt bàn tay đang nắm cổ áo cậu, một tay quẹt đi vài giọt máu ngay khóe miệng. Tiểu Kì như mất đi chỗ dựa, cơ thể nhanh chóng ngã xuống.

Phong nhìn cảnh tượng trước mắt mà không chút động lòng, lạnh lùng buông hai tiếng rồi quay người bước đi:

– Đáng đời!

Những giọt nước mắt đã bắt đầu rơi lã chã. Cô không khóc vì đau hay vì thua cuộc mà cô khóc vì câu nói của Phong. Đáng đời. Thật đúng. Mình đáng phải như thế này.

Nhưng bỗng Tiểu Kì cảm thấy ai đó đứng trước mặt, cô ngước nhìn với khuôn mặt đầm đìa nước mắt.

– Cậu…

Là Vân Phong, cậu đang đứng trước mặt Kì. Thật sự, cậu là người chúa ghét nước mắt của bọn con gái và khinh bỉ bọn họ nhưng chẳng hiểu sao khi bước được vài bước, có điều gì đó thôi thúc cậu nhìn lại và thấy Kì khóc.

Tại sao lại khóc? Trận đấu thật quan trọng đến mức phải dùng đến nước mắt để lôi kéo người khác làm đều mình muốn hay sao?

Hừ…Thật hèn hạ…Nhưng không! Nếu muốn dùng nước mắt thì lúc nãy khi mình đi, cậu ta phải níu kéo chứ, chẳng phải mọi cô gái đều làm như vậy hay sao và…cậu ta đang khóc…trong câm lặng.

Phong có thể thấy rõ Kì đang cắn môi để không thốt nên tiếng, những tia máu cứ thế mà chảy ra, chắc hẳn rất đau đớn. Tại sao chứ? Trong đầu cậu muôn vàn câu hỏi tại sao. Tại sao mình lại cảm thấy nhói trong tim kia chứ? Tại sao mình lại bận tâm đến chuyện này?…Và cuối cùng cậu quyết định quay lại nhưng vì sợ phải nhìn những giọt nước mắt ấy, cậu quay mặt sang hướng khác.

– Đừng khóc nữa. Tớ đồng ý là được chứ gì.

– …

Im lặng. Phong tự hỏi không lẽ ý của Tiểu Kì không phải là vậy, hay là…Cậu quay mặt lại thì thấy Tiểu Kì đang nằm trên sàn, mắt nhắm nghiền.

Cậu hốt hoảng, ngồi xuống lay lay nhưng vẫn không thấy chút phản ứng gì. Chuyện gì thế này? Đầu óc Phong quay cuồng, lúc này cậu chỉ còn biết bế Tiểu Kì chạy đi tìm mọi người…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.