Lớp Trưởng Tôi Là Người Mèo

Chương 21: Tiểu Kì nhập viện



– Khoan đã. – Hương hét lên. – Các cậu định bỏ cuộc như vậy sao?

– Người ta đã không muốn thì ở lại làm gì.

– Nhưng mà lớp trưởng nói đúng mà, cậu ấy có mời mọc gì đâu, là tụi mình tự nguyện mà.

– Đúng rồi. Chính vì thế mà tớ đang hối hận vì bản thân quá ngốc. Tự mình làm con rối cho người ta giật dây…

– Cậu chỉ xem cuộc thi này là một vụ cá cược thôi sao?

– Thì vốn dĩ là vậy mà.

– Vậy người thắng sẽ được bao nhiêu?

– …

– 10 triệu?

Hương đang bị sao vậy? Tại sao lại nói đến những chuyện này. Như lời của Mạnh nói thì cuộc thi này đã được cô Hiệu phó và Tiểu Kì cá cược. Nhưng chắc hẳn cũng không tới mức này.

Thấy không ai lên tiếng, Hương đắc ý nói tiếp:

– Nếu các cậu nghĩ lớp trưởng là người xấu thì thật…các cậu sai lầm rồi.

Đảo nhẹ mắt nhìn qua tất cả mọi người.

– Tớ đã thấy một bạn trường Quang Trung đưa cho lớp trưởng 10 triệu để cậu ấy không thi đấu.

– Cái gì? 10 triệu. Cậu có nhầm không đấy.

– Tất nhiên là không. Trước khi trận đấu bắt đầu, lớp trưởng đã nhận được 10 triệu. Nhưng cậu ấy đã từ chối. Các cậu có từng nghĩ tại sao cậu ấy phải làm như vậy không, nếu là tớ thì tớ chọn 10 triệu thay vì vắt kiệt sức thi đấu mà kết quả vẫn chưa nắm chắc…

Không gian bỗng dưng im lặng hẳn. Mọi người cùng một suy nghĩ, rằng những lời Hương nói đều có lý, mà giờ đã là trận cuối, nếu cả hai đội bóng đều bỏ cuộc thì thật nhục nhã.

– Tớ ủng hộ lớp trưởng.

Thằng Hùng lên tiếng. Dù cái tật ngông ngông nhưng giờ nhìn nó ra vẻ nghiêm túc lắm.

Những người khác thì có chút xấu hổ, không nói mà bước tới lấy đồng phục mà lúc nãy quẳng lại, rời đi. Tất cả chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng. Hương thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp.

Hiện giờ chỉ còn lại Hương và Kì. Hương thì không vội đi vì cô còn cần một lời giải thích của Kì. Nhưng trái ngược lại dự đoán của cô, Tiểu Kì thản nhiên đứng dậy, hướng cửa rời đi. Lúc đi ngang qua Hương, Kì nói khẽ:

– Cảm ơn. Nhưng cậu nói giá hơi thấp. Là 20 triệu chứ không phải 10 triệu.

Hương ngây người ra. Cái gì? Thực sự có chuyện này xảy ra sao? Lúc nãy nhìn mọi người đều nản lòng, Hương chỉ tuỳ tiện bịa ra một câu chuyện sướt mướt về tinh thần cao cả trọng nghĩa khinh tài của Tiểu Kì để mọi người tin tưởng và tiếp tục, ai ngờ đó cũng là sự thật mà không những 10 triệu mà là 20 triệu. Không ngờ cái giá lại cao như vậy.

– Các cậu đến điểm thi đấu đi.

Hiệp 2 vừa kết thúc, Tiểu Kì không quên bảo đội bóng nam ngừng xem mà đến điểm thi.

– A…

Cả lũ có vẻ không can tâm vì trận đấu này xem quả không hối tiếc, so với trận hôm qua có thể nói là một trời một vực. Nếu trường Lê Hồng Phong thế mạnh là những mánh khoé ăn gian thì trường Hoàng Văn Thụ chú trọng kỹ thuật.

Không chỉ thế, cô bạn đội trưởng trong rất đáng yêu, làn da hơi rám nắng nhưng nhờ thế mà trông vóc dáng có phần rắn chắc, nhìn vào ai cũng có thiện cảm, khác xa với cô bạn Châu kia, nhìn là nổi gai óc, mặc dù cô có vẻ trắng hơn nhưng cái bản mặt thì thật khó ưa…Mà lũ kia không muốn đi cũng là có một lý do khác.

– Băng của thằng Mạnh có lẽ đã về nhà rồi.

Chần chừ một lúc, Hải mới dám mở miệng.

– Mấy người?

Ngược lại, Tiểu Kì không chần chừ mà hỏi lại.

– 4 đứa. Nhưng nếu tính luôn những người dự bị thì chỉ còn thiếu một người.

Một người? Nếu vậy thì…

– Gọi Phong đi, cậu ta biết chơi đấy!

Tiểu Kì nói chắc nịch. Mọi người nhìn nhau hoài nghi. Là cái thằng Phong đó, nó biết chơi sao? Ngay lúc đó có tiếng còi báo hiệu vào hiệp 3, mọi người cũng tản ra ai làm việc nấy.

– Này!

Đang ngồi ở hàng ghế khán giả xem đội bóng lớp thi đấu thì có ai đó vỗ nhẹ vai cậu, quay lại thì nhận ra đó là Hương. Phong nhìn cô, mặc dù không biết ý định của Hương là gì nhưng cậu cũng không vội hỏi. Hương cũng không giải thích gì, nhanh chóng kéo cậu rời khỏi khán đài, chỗ này hiện giờ ồn ào như vậy, có muốn nói gì cũng không tiện.

Hương đưa Phong ra cổng của nhà thi đấu, nơi đó giờ đang có vài người đứng, nhìn kĩ thì là tụi 11A1.

– Cầm lấy.

Khi còn chừng vài bước nữa thì tới chỗ bọn họ thì bỗng một túi đồ được quăng tới hướng của Phong, cũng may là cậu phản xạ nhanh chụp lấy. Đồ thể dục à?

– Lớp trưởng bảo tụi này đưa cho cậu đó.

Lớp trưởng? Chẳng phải là cô bạn đó sao. Phong vẫn im lặng nhưng vẻ mặt có chút buồn hơn hẳn, có lẽ là cậu nghe đến Tiểu Kì.

– Này, định đứng đây luôn à? Trận đấu sắp bắt đầu rồi đấy.

– Là sao?

Đến lúc này cậu mới lên tiếng. Rốt cuộc là có chuyện gì cơ chứ.

– Haiz…đúng là thằng ngu. Đưa đồ thể thao có nghĩa là biểu mày thi đấu bóng rổ chứ gì.

– Tại sao lại là tớ?

– Lớp trưởng bảo vậy, không thích thì tìm lớp trưởng đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.