Quéc….
Tiếng còi công nhận bàn thắng vang lên. Mọi người vui mừng khôn siết mà không để ý đến một thân thể đang bắt đầu rơi tự do. Tiêu thật rồi, không bông gân, trật khớp thì cũng là gãy xương. Ai cứu tôi với! Tiểu Kì nhắm nghiền mắt mặt cho số phận.
– Ồ…
Tiếng ồn phát ra từ phía khán đài.
Tiểu Kì có cảm giác như có bàn tay nào hứng đỡ cho mình. Cô từ từ mở mắt ra nhìn thì than ôi, chính là cô bạn có nốt ruồi son ở đuôi mắt. Cô đứng hình vài giây rồi phát hiện mình vẫn còn trong vòng tay của cô bạn thì lật đật nhảy xuống đất. Chết tiệt, sao lại là cô ấy?
– Cảm…ơn.
Tiểu Kì lấp bấp. Đây là tình cảnh gì hả trời? Thà tiếp đất một cách xấu xí còn hơn. Tại sao lại là một bạn gái? Mà lại là đối thủ nữa chứ.
Và…trước mặt nhiều người như vậy nữa. Khuôn mặt của Tiểu Kì như nêu lên mọi suy nghĩ của cô. Còn cô bạn kia, sau khi ra tay nghĩa hiệp thì cứ nhìn cô cười cười một cách đểu dã. Không lẽ là…
Tiểu Kì cố quên chuyện lúc này và lẳng lặng bước về nhà nhưng vừa đưa tay mở cửa thì có một bàn tay ngăn lại. Khi ngước nhìn thì ôi thôi, lại là con người biến thái đó. Lúc này cô bạn kia nhìn Tiểu Kì chăm chú, vẫn là nụ cười ghê rợn kia nhưng lúc này Tiểu Kì có chút trấn tĩnh hơn.
– Cút!
– Oa!
Tiểu Kì nhíu mày không hiểu ý tứ của cô bạn. Nhưng nghĩ cũng chưa kịp thì lại có tiếng của cô bạn đó:
– Làm quen đi! Tớ là Châu.
– Phiền phức.
Nói rồi liền mở cửa vào rồi ngay lập tức khóa cửa lại.
Thật là nguy hiểm. Chưa bao giờ cô thấy sợ như vậy. Mặc dù chị Ngọc và anh Khang cũng không phải bình thường cho lắm nhưng riêng cô bạn này chỉ nhìn mặt thôi cũng nổi da gà.
Không hiểu sao cả trận đấuTiểu Kì có thể nhìn chằm chằm cô ta được cơ chứ, có lẽ lúc đó hai người là đối thủ, còn bây giờ, eo ơi, cảm giác này chắc cũng chỉ bắt đầu xuất hiện khi Tiểu Kì được người ta “ôm”.
Châu vì phản ứng của Tiểu Kì mà cũng ngây ra một lúc nhưng cũng nhanh chóng nắm bắt được tình hình rồi chợt nở một nụ cười trước khi rời đi.
NGÀY HÔM SAU…
Chết tiệt, đau quá! Không hiểu tại sao lúc sáng thức dậy thì bụng cô đã đau âm ĩ, có lẽ là khó tiêu. Hôm nay là ngay rất quan trọng, là ngày diễn ra trận chung kết của hai đội bóng lớp 11A1 với hai trường Hoàng Văn Thụ (nữ) và trường Trần Phú (nam).
Vì là trận tranh nhất nhì nên mọi người lần này không còn lén lút nữa mà công khai đến cổ vũ, riêng đội nam vì phải thi đấu trận hai ở một sân khác nên chỉ có thể đếnđộng viên vài lời.
– Sư tỷ đâu rồi?
Tìm mãi mà không thấy Tiểu Kì, Mạnh lên tiếng hỏi.
– Này, cậu thật thiên vị, sao không hỏi tớ mà cứ hỏi lớp trưởng vậy? – Nhung phân bì.
– Cậu sờ sờ trước mặt. Hỏi làm gì.
– Hình như cô Hiệu phó tìm lớp trưởng thì phải. – Như can ngăn.
Vừa nghe xong, Mạnh liền bay đi tìm Tiểu Kì. Không hiểu sao qua một thời gian tập luyện với nhau và đặc biệt là hôm qua được xem Tiểu Kì thi đấu, trong cậu bỗng xuất hiện một cảm giác rất lạ, chỉ mong trời mau sáng để được gặp cô. Có vẻ cậu ấy không xấu như mình nghĩ.
Đến một khúc quanh thì cậu nghe một thanh âm quen thuộc:
– Trường Hoàng Văn Thụ có vẻ rất mạnh đây. – Cô đứng đối diện Kì cười cười.
– Cô không tin tưởng năng lực của em?
– Dĩ nhiên là cô tin. Thắng được trường Nguyễn Trãi thì có thể thấy năng lực cũng không phải kém nhưng…
– Cô sẽ thua.
Tiểu Kì khẳng định.
– Tốt. Nhưng nếu cả hai đều thắng thì vụ cá cược này mới được chấp nhận.
– Dĩ nhiên.
Cá cược? Bàn tay của Mạnh không tự chủ mà nắm chặt lại.
– A, lớp trưởng kìa.
Vừa thấy thấp thoáng bóng dáng Tiểu Kì đang bước đến, cả bọn nháo nhào lên như tổng thống Mĩ xuất hiện vậy. Thấy có vài người A1 nhưng không trong đội bóng nhưng lại có mặt, cô hơi nhíu mày.
– Vậy là sao?
– Đến cổ vũ các cậu chứ sao. – Hùng nhanh nhẹn.
– Tớ đã nói…
Chưa nói hết lời thì bỗng Mạnh xuất hiện.
– Tớ bỏ cuộc.
Vừa nói vừa quẳng túi đồ vào người Tiểu Kì.
Mọi người nhìn chằm chằm vào cậu, cậu ta đang nói cái gì vậy.
– Còn nữa, nếu các cậu muốn lớp trưởng thắng trong vụ cá cược thì cứ tiếp tục vắt sức ra thi đấu đi.
Cá cược? Mọi người vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng theo như lời Mạnh nói thì chuyện này liên quan đến lớp trưởng vì thế mọi ánh mắt lại đổ dồn về Tiểu Kì.
– Như vậy là sao? Rốt cuộc là chuyện gì?
Tiểu Kì vẫn im lặng nhưng bên trong lại vô cùng lo lắng. Nếu họ biết được sự thật thì…cô thua chắc. Thấy Tiểu Kì không nói, Mạnh nở một nụ cười khinh bỉ:
– Sao, bị nói trúng rồi nên không thể mở miệng chứ gì?
– Tùy cậu. Muốn bỏ cuộc thì cứ việc.
– Cậu…
Nếu Tiểu Kì là một thằng con trai thì chắc hẳn cậu sẽ chẳng dài dòng như vậy. Thật hận vì không thể đánh vào mặt Tiểu Kì một đấm. Mạnh đang rất kiềm chế.
– Tớ chưa từng van xin ai thi đấu.
Mọi người vì câu nói đó mà mặt tối sầm. Mặc dù vẫn chưa hiểu tường tận nhưng ai cũng cảm thấy giận vì giá trị bản thân bị hạ thấp.
– Nếu đã như vậy thì tớ bỏ cuộc.
– Tớ cũng vậy.
Mọi người lần lượtt rời đi. Giờ chỉ còn nỗi tuyệt vọng che lấp mọi tức giận.