Lớp Trưởng Tôi Là Người Mèo

Chương 18: Lần đầu nắm tay?



Hiệp 2 nhanh chóng qua đi, do ưu thế hiệp 1 nên sau hiệp hai, khoảng cách giữa hai đội rất lớn. Đến lúc này thì bên đội kia cũng không thể kiên nhẫn được nữa.

– Đội trưởng, nếu cứ thế này, chúng ta sẽ thua mất. – Một thành viên nôn nóng.

Tiếp đó là sự đồng tình của mọi người. Cô bạn suy nghĩ một hồi rồi cũng nói:

– Thôi được, cứ như mọi khi mà đánh. Nhưng không cần dùng nhiều sức, còn phải chừa cho hiệp cuối.

Cùng lúc đó, bên đội Tiểu Kì cũng đang hội ý.

– Tiểu Kì, cậu định khi nào vào sân? – Nhung không khỏi tò mò.

– Chưa đến lúc.

– Rốt cuộc thì phải tiếp tục tình trạng này đến khi nào. Thi đấu như vậy chẳng vui gì hết. – Như nôn nóng.

– Yên tâm đi. Các cậu sắp được thỏa ý rồi.

Thấy mọi người vẫn chưa hiểu, cô nói tiếp.

– Hiệp này các cậu phải rất thận trọng. Nếu tớ đoán không lầm thì hiệp này bên trường Lê Hồng Phong sẽ tung chiêu.

Nghe vậy, mọi người có phần vui sướng, cuối cùng gia vị cũng đã được nêm nhưng cũng có chút e ngại, kỹ thuật của họ không phải tệ, lần này còn thêm chiêu thì không biết kết quả sẽ ra sao.

– Hay chúng ta cũng…có chiêu gì

– Tuyệt đối không.

– Tại sao không?

– Chơi đã khó, huống hồ chơi khác cách thường lệ thì càng khó hơn. Đội Lê Hồng Phong chính vì vậy nên hiệp 1 và 2 không giành chiến thắng.

– Hèn gì tớ thấy cách chơi của bọn họ kì kì sao ý.

– Được rồi. Hiệp này lại phải nhờ vả các cậu. Cố lên!

– Cố lên! – Cả bọn nhất trí.

Không ngoài dự đoán của Kì, hiệp này đội trưởng đội bạn xuất thân ra trận. Thật xin lỗi các cậu. Dù không muốn nhưng Tiểu Kì buộc dùng các bạn mình làm mồi thử, có như vậy cô mới có thể nắm chắc chiến lược.

Qua hai trận trước, mỗi trận đội kia đều có những mánh khóe khác nhau, điều này làm cô e ngại không biết bọn họ còn trò gì nữa không, chắc hẳn là có nhưng nếu biết được cái nào thì vẫn đỡ hơn.

Cô bạn kia có vẻ cũng đọc được suy nghĩ của Tiểu Kì nên ngoài nhận bóng từ đồng đội thì cũng không giở trò gì nhưng tình hình trên sân cũng không khá gì. Mặc dù đội trưởng không có động tĩnh nhưng các thành viên khác ra sức chèn ép, đúng là cách chơi quen thuộc của họ.

Dù đã được cô dặn trước nhưng có vẻ đội cô cũng khá chật vật, nhất là Như – người chơi khá nhất hiện tại – bị kèm cặp suýt sao, những thành viên khác cũng không ổn hơn chút nào, hễ một người nhận được và sắp đưa bóng vào rổ thì bên kia lại giở trò.

Cơ bản là một tóm vây quanh để che mắt, trong đó một người sẽ xuất chiêu, chính vì thế mà cơ hội ghi điểm khá thấp còn điểm số của đội kia thì cứ tăng lên vùn vụt muốn đuổi kịp điểm số đội Tiểu Kì.

Tiểu Kì vẫn im lặng xem xét các mánh khóe, thật không dễ để nhận ra (trọng tài còn không nhìn được nữa là). Giờ chỉ còn một cách là đặt mình vào đối phương.

Tiểu Kì chọn Như làm con mồi của mình rồi chăm chú quan sát từng hành động của cô ấy. Mỗi lần bóng đến được tay Như, Tiểu Kì lại suy nghĩ cách để phá bóng nhưng qua nhiều lần vẫn thất bại. Chết tiệt, bọn họ nhanh quá.

Nhưng đúng là trời vẫn không phụ lòng cô. Trong một thời điểm, Như đang bị hai người kèm thì bóng tới, lúc cô định nhảy lên tranh bóng thì hai người kia cũng kịp phản ứng mà cùng bật theo nhưng có một người vì phản ứng chậm mà còn tuộc về phía dưới mà cũng có thể là do cố ý vì Tiểu Kì thấy một âm mưu sắp diễn ra mà trọng tài có thể không nhìn được tình huống này vì mọi con mắt đều hướng vào quả bóng mà chuyện này nếu diễn ra như kế hoạch thì thật là thiệt thòi cho Như.

Cùng lúc đó tại một nơi có hai người một nam một nữ đang cùng nhau đối thoại. Cô gái chừng hai mươi mấy tuổi, mặc một chiếc áo ba lỗ cùng một quần jeans bó sát làm tôn lên dáng cực chuẩn, khuôn mặt toát lên điểm từng trải, sành sỏi còn người nam kia có chút khù khờ, mái tóc xoăn lù xù phủ một phần cặp kính ngố hơn chữ ngố mà lúc này cậu đang bận bộ đồ đồng phục trường Trần Hưng Đạo. Sau khi xem xét người đối diện, người nữ mở lời:

– Cậu là người mới chuyển vào 11A1?

– Phải.

– Tên Phong?

– Phải.

– Thích Tiểu Kì?

Thấy cậu không trả lời, chị cười nhẹ rồi nói tiếp:

– Tốt. Ít ra cậu cũng không phải loại người ba phải.

– Chị là ai? – Đến lượt Phong thắc mắc.

Lúc hiệp 2 vừa bắt đầu thì một bạn nam nói với cậu rằng có người hẹn gặp cậu ở cổng nhà thi đấu, dù chưa biết rõ là ai nhưng Phong vẫn đến chỗ hẹn. Đến nơi thì gặp chị gái này đây.

– Cái này cậu không cần biết. Quan trọng là nếu cậu muốn theo đuổi Tiểu Kì thì phải…bước qua xác của tôi.

Chị khẽ nhếch miệng. Hừ, dám cướp bé yêu của chị à, cưng chưa đủ trình độ đâu.

– Em không có ý định đó.

Phong thẳng thắng.

Chị mỉm cười, bàn tay cũng vì thế mà nâng lên sờ soạng cái cằm đáng yêu kia. Phong vì hành động khiếm nhã kia cũng tỏ ra bực bội mà hắt bàn tay đó đi.

– Có chí khí. Bất quá…chị rất thích.

– Không cần.

– Đùa cưng chút thôi chứ chị vẫn thích bé Kì hơn.

Bé Kì? Cậu có chút ngờ ngợ rồi mạnh bạo hỏi thẳng:

– Chị là chị của Tiểu Kì?

– Thông minh đấy nhưng chỉ đúng một phần thôi. Chị tuy lớn hơn bé Kì vài tuổi nhưng…nghe cục cưng gọi mình là chị thì cũng có chút tủi thân. Híc.

Phong thật sự không thích cái con người trước mặt chút nào và muốn lập tức rời đi.

– Chị còn muốn nói gì nữa không?

– À không. Chỉ là muốn xem mặt tình địch chút thôi.

– Vậy chị xem đủ chưa?

– Tất nhiên là chưa rồi. Chị còn muốn…

Vừa nói, vừa tiến sát lại người cậu, bàn tay nhẹ đặt lên vai Phong và ngoe ngoẩy cổ áo mà thì thào.

– …khám phá cậu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.