5 phút…10 phút…
Vẫn chưa thấy Kì đâu, Ngọc Hương mạnh dạng bước lại nhà tắm:
– Lớp trưởng, cậu ổn chứ?
– Lớp trưởng?
Bỗng có tiếng nước bên trong. 5 phút sau, Tiểu Kì bước ra. Thiếu chút nữa là Hương bị dọa cho sợ chết. Tiểu Kì đột nhiên bước ra với khuôn mặt chi chít vết thương.
Mặc dù không phải lần đầu cô thấy Kì bị thương như vậy nhưng với khoảng cách gần như thế này thì đây là lần đầu tiên. Phần Kì, hình như không nhận ra nét mặt kinh hãi của Hương mà điềm tĩnh hỏi:
– Đã có danh sách chưa vậy?
Sau hơn 10 phút ngủ trong nhà tắm, cuối cùng cô cũng nhớ ra tại sao sáng nay có những người vị khách “không mời mà đến” này. Hương vì vẫn đang còn ngây người nên khi Kì hỏi thì có chút giật mình, lúng túng đáp:
– A…rồi…À. Đã có danh sách rồi.
– Tốt.
Nói rồi, dẫn đầu bước ra phòng khách mà nơi đó giờ đây thật hỗn loạn. Hơn 20 con người chen chúc trong một không gian hẹp nhưng chẳng hiểu sao trong bất kì hoàn cảnh nào, bọn họ vẫn có tâm trạng để tám và có muôn vàn đề tài để tám.
Thật là không chịu nổi. Mới sáng sớm mà đã…
Hương đứng bên cạnh tuy thấy mặt Kì vẫn không tỏ ra chút tức giận gì nhưng cô biết Kì cũng không được thoải mái, vì thế cô vờ ho khan một tiếng để gây sự chú ý cho mọi người:
– Khụ…khụ…
Cũng may là mọi người chú ý tới thanh âm lạ đó, quay lại thì thấy Kì đang nhìn chằm chằm nhưng vẫn không tỏ ra chút gì là sợ sệt.
– Good morning, sư tỷ!
Thằng Hùng lên tiếng. Cái lão này là ông trùm buôn chuyện của lớp cùng với tiêu chí tám mọi lúc mọi nơi, thân thiện với tất cả mọi người và cũng là một trong những số ít người dám bỡn cợt Kì.
Nhưng cũng chính lúc này, cậu lại chú ý tới những vết thương trên mặt của cô, nên lại hỏi:
– Sư tỷ lại đánh nhau với đứa nào vậy?…Sao không rủ tiểu đệ đi chơi với?
Tiếp sau đó là một tràng cười, có đứa vì câu hỏi vô duyên của Hùng mà đánh một phát lên đầu nó một cái rõ đau. Học chung đã hơn một năm, mặc dù tính tình Tiểu Kì có hơi kì quặc nhưng mấy đứa cũng không phải là không biết tính nó. Biết khi nào nó tức giận, khi nào nó “bình thường”.
Vì vậy mà lựa thời cơ thích hợp mà trêu chọc. Đó chính là thú vui đặc biệt của thần dân lớp 11A1. Những lớp khác càng tỏ vẻ nể sợ sư tỷ thì tụi nó càng phải tìm thời cơ để hạ nhục nó.
Mỗi lần có đứa nào trêu tức được Kì mà không phải nhận hậu quả về sau thì tụi nó cứ như trúng độc đắt mà hò hét. Thật tội nghiệp cho những con dân khốn khổ.
Đang còn lâng lâng trong chiến thắng thì có tiếng của sư tỷ:
– Nếu muốn thì giờ tớ dẫn theo?
– Không cần đâu…Đúng rồi, thời gian là vàng bạc, phải tranh thủ từng phút từng giây chuẩn bị cho giải chứ.
Thằng Hùng nở một nụ cười ngượng ngùng. Nó cũng không phải đứa ngốc mà không hiểu hàm ý câu nói đó.
– Thằng này, giỏi! – Một tên vỗ đầu nó khen.
Không khen sao được bởi vì lâu lâu mới thấy nó tìm ra một lý do vô cùng hợp lí, nhắm mục đích chung mà tới, Như Kì làm sao phản bác được kia chứ.
Nhắc tới đây thì cũng phải nói thêm, lớp 11A1 là một lớp tuy dốt về các môn Tự nhiên nhưng đối với các môn Xã hội mà tiêu biểu là môn văn thì cực giỏi với trình độ chém gió là siêu đỉnh. Đặc biệt là khả năng biện minh thì không thầy cô nào phủ nhận những lý do đưa ra đều vô cùng thuyết phục.
Trong sự nghiệp tám huy hoàng của lớp, tuy thầy cô cũng hay phàn nàn về nếp tự quản của lớp nhưng cũng nhiều thầy cô rất thích thú vì tiết học nào cũng sinh động. Với tiêu chí “sống” của lớp: giáo viên là địch, bạn bè là đồng minh nên mỗi ngày đi học đều trong tư thế phòng bị, cảnh giác cao độ và mỗi lúc có đứa nào bị giáo viên biến thành tượng thì ngay lập tức sẽ có một anh hùng xông vào giải cứu.
Mặc dù kẻ bị hại chưa chắc là mĩ nhân và người giải cứu cũng chưa chắc là anh hùng thật sự nhưng thấy tinh thần đồng đội như vậy giáo viên cũng thương tình mà buông tha.
Còn tiêu chí học tập của lớp đó là: hỏi những gì mình biết còn hơn phải trả lời những gì mù tịt. Đó là một phương pháp câu giờ hiệu quả. Thế nhưng có vẻ giáo viên cũng rất thích thú cái tiêu chí này lắm.
Giáo viên nào mà không thích học trò đóng góp ý kiến vào bài học, có chuẩn bị bài thì mới có những thắc mắc để hỏi chứ. Nhưng cái giá phải trả đó là giáo án luôn bị đốt cháy.
Trở về với thực tại, sau khi lườm cho tụi nhiều chuyện một cái, giờ tụi nó đã bị cô tống ra ngoài sân bóng rổ. Vừa thấy cái sân, cả bọn liền chạy ùa tới như lần đầu tiên mới thấy cái sân bóng rổ vậy.
Không cần phải nói thì đứa nào cũng hết sức ngạc nhiên, nhìn cái nhà bé tí vậy mà có cái sân sau vô cùng rộng, không nói quá chứ cái sân chắc lớn gấp ba, bốn lần cái nhà ấy chứ. Nếu Kì không mở cửa sau thì nhìn từ ngoài vào chả ai biết rằng có một cái sân tồn tại ở phía sau.
Nó gồm một cái sân bóng rổ được tráng xi măng “đúng chuẩn”, một cái nhà kho, một cái cây sa-kê lớn mà bên dưới là một bộ bàn ghế bằng đá, diện tích còn lại đều được trồng cỏ.
Tụi đam mê bóng rổ thì chạy đến cái sân xem xét, còn mấy đứa trong đội cổ vũ thì nhìn ngắm bãi cỏ thầm tính toán. Chỗ này dùng để tập luyện là tuyệt vời!
– Được rồi. Đội nào về chỗ ấy đi. – Kì ra lệnh.
– Vậy…không ở đội nào thì sao, sư tỷ? – Lại là thằng Hùng lẻo mép.
– Thì mày đi về chứ sao. – Thằng Hải cũng chen vô.
Tiếp đó là tràng cười của mọi người. Thằng Hùng cũng thẹn ra mặt:
– Xí! Mấy người ỷ làm này làm nọ mà lên mặt hử. Thử không có khán giả thử coi rồi mấy người làm cho ai xem. Hứ!
– Ồ. Thì ra chị í đến đây là để cổ vũ cho đội cỗ vũ.
Tràng cười thứ hai lại vang lên.
– Đừng có xem thường thế chứ. Chị mày cũng từng trong đội cổ vũ của trường đấy. – Nói rồi ngước mặt lên trời tự đắc.
– Nhưng là ngồi trong ghế dự bị. Ha ha…
Tới mức này thì Hùng không còn gì để nói, đành câm phẫn ngồi nghe lũ kia cười cợt. Sực nhớ đến một người, cậu dáo dác tìm:
– Sư tỷ?