Lớp Trưởng Tôi Là Người Mèo

Chương 9: Một cú lừa đến từ cô chủ nhiệm



Thật tội nghiệp cho thần dân A1 đã sớm bị tên lớp trưởng ác bá dọa cho khiếp đảm. Mặc dù muốn phản bác, muốn hô to rằng chúng tớ thật sự muốn, rất muốn, vô cùng muốn tham gia nhưng lại sợ sẽ gây ồn một lần nữa.

Cuối cùng tất cả chỉ biết giương đôi mắt tội nghiệp đến cựu lớp trưởng – lớp phó học tập hiện giờ – để cầu cứu. Như hiểu nỗi khổ của mọi người, Thắm đại diện đứng dậy nói:

– À, mọi người không có ý như vậy đâu… Có phải vậy không, các cậu?

– Đúng đó.

Có vài tiếng tán thành, song cũng sớm tắt hẳn.

Thấy vậy, Thắm tiếp tục nói:

– Nếu cô Hiệu phó đã giao toàn quyền cho cậu thì tụi này cũng sẽ nghe theo mọi quyết định của cậu…À, hay vậy đi. Mai được nghỉ, cả lớp sẽ đến nhà bạn để chọn lựa rồi…

Chưa nói hết câu thì cô đã nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của Kì đang nhìn mình chằm chằm. Thôi chết! Mình lỡ lời rồi.

Thực ra, cô Chủ nhiệm đã sớm nói cho cô nghe về giải bóng rổ này và khăng khăng muốn cô phải “ép” làm sao để mọi người đến nhà Tiểu Kì tập luyện. Để thuyết phục, “đại sư tỷ” còn tiết lộ rằng nhà Kì có một cái sân rất rộng thích hợp cho việc tập luyện.

Thực sự cô cũng không muốn đắc tội với Tiểu Kì nhưng đối với “đại sư tỷ” thì càng đáng sợ hơn.

– Tại sao lại là nhà tớ?

– À… – Thắm cố biện ra một lí do “chính đáng” -…tại vì ngày nghỉ, nhà trường không mở cửa.

Cuối cùng thì cô cũng tìm được một lí do hơi thích đáng. Nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì lại có tiếng của Kì:

– Tìm nhà ai khác đi. Nhà tớ không chứa hết 10 người.

– Nhưng nhà em có sân bóng rổ…

Không cần nhìn cũng biết câu nói đó xuất phát từ cửa miệng đại sư tỷ. Chỉ có mình cô là biết nhà Kì một cách tỉ mỉ như vậy. Nhưng Kì chưa kịp phản ứng, cô đã tiếp lời:

– Thôi cứ quyết định vậy đi. Giờ chắc các em cũng đói bụng rồi, chúng ta về thôi.

Tiếp sau đó là một tràng hưởng ứng mạnh mẽ. Không cần nói thì mọi người vui thế nào khi được Đại tỷ cứu giúp, thêm phần được đến nhà của sư tỷ nữa.

Oa, đó là mong muốn của tất cả thành viên A1 vì không dễ gì biết được nhà lớp trưởng mà có biết cũng không dám léng phéng đến. Lần này có cô Chủ nhiệm chống lưng, ngu gì mà không lại phá cho tang hoang. Nghĩ đến đây cũng đủ sung sướng lắm rồi.

Mọi người cười cười nói nói xách cặp ra về, để lại một người ở lại với tâm trạng vô cùng khủng bố. Không ai khác chính là Tiểu Kì “sư tỷ”.

NGÀY HÔM SAU…

7 giờ sáng…

– Dậy hay roi?

Như mọi khi, sau tiếng hét của mẹ là một thân ảnh phóng nhanh xuống lầu, nhằm hướng nhà tắm mà tới, nhưng:

– Ây!

– Hịch!

Bỗng nhiên cô đâm sầm vào cái gì đó. Quái, sao nay giữa nhà lại có cái gì ấy nhỉ? Bình thường có nhắm mắt cô cũng có thể đi lại dễ dàng mà không hề vấp ngã mà nay sao…? Cô xoa xoa đầu, mắt vẫn nhắm nghiền lại.

– Chuyện gì vậy, Kì?

– Dạ. Không có chuyện gì. – Mắt vẫn nhắm, tay vẫn xoa đầu, cô trả lời cho có lệ.

– Cậu có sao không?

– Hả?

Lúc này thì cô không thể không nhắm mắt được nữa, lúc này trước mắt cô không phải là một mà là rất nhiều người, mà nhìn ai cũng thấy quen quen. Ai nhỉ? Đang còn say ke nên đầu óc cô vẫn còn quay mồng mồng.

– Định ngồi lì ở đó luôn hả? – Giọng của mẹ lại vang lên.

– Dạ?

Thiếu chút nữa là cô lại ngồi đó ngủ tiếp rồi. Mở mắt thêm lần nữa, cô nhìn “những vị khách lạ mặt”, nói:

– Mấy người là ai vậy?

– Cốc!

Tất cả trong căn nhà – ngoại trừ con người vẫn còn ngái ngủ kia – đều choáng với câu hỏi đó.

Còn mẹ cô thấy con mình cư xử bất lịch sự như vậy thì tức giận mà gõ đầu cô một cái nhưng có vẻ chẳng ảnh hưởng gì lớn đối với cái đầu cứng đó.

– Con với cái, ngủ cho mờ con mắt đến bạn bè mà cũng không nhớ.

Thật không thể chịu nổi cái tính đãng trí của con gái mình. Đối với nó chẳng có ai là ấn tượng mạnh cả, ai nhìn cũng chỉ thấy quen quen nhưng chẳng thể nhớ tên người nào kể cả mẹ nó mà nó cũng…

– Cút!

– Binh!

Lần này thì bà không thể nhịn nổi cái thói sắc sược của con mình mà thưởng ngay một cái đá thật mạnh vào mông Kì.

Thật bạo lực mà.

Giờ thì mấy đứa cũng hiểu tại sao tính tình Kì lại như vậy. Quả là hổ phụ sanh hổ tử – theo mọi nghĩa.

– Còn không mau đi rửa mặt. Định tiếp bạn với bộ dạng như vậy hả?

Rồi nói với tụi bạn của con mình với thái độ nhanh chóng xoay chuyển 180 độ

– À, mấy đứa ngồi chờ nó một chút nha. Cái con này là vậy đó, sáng ra là không biết trời trăng mây nước gì đâu. Giờ bác bận chút việc, mấy đứa cứ tự nhiên đi nha.

– Dạ.

Cả bọn thều thào. Mặc dù bác ấy đối xử với “khách” rất tử tế nhưng nhìn cách đối xử với Kì thì than ôi, vô cùng bạo lực!

Khi mẹ Kì rời khỏi nhà thì cũng là lúc cô bước vào nhà tắm…tiếp tục ngủ. Cũng may là mẹ đang tức giận nếu không nếu nhìn mấy vết thương trên mặt cũng như trên hai cánh tay của cô, thế nào cô cũng bị đánh nhừ mông.

Trong khi chủ nhà còn bận trong nhà tắm thì bên ngoài, tụi ông bà Tám cũng bắt đầu đánh giá căn nhà. Như lời Kì nói, nhà cô rất nhỏ cũng may là mấy đứa chưa lại đủ, chỉ có vài ba đứa nếu không cũng chẳng biết sẽ chứa ở đâu nữa.

Phòng khách đã nhỏ, chỉ có một bộ sô-pha khá cũ, đã vậy còn dính liền với nhà bếp và có một cái cầu thang bằng gỗ dẫn đến phòng ngủ. Lúc này, cả bọn ai nấy cũng hối hận vì đã đến đây, lại càng giận cô Chủ nhiệm đã xúi bậy.

Cái nhà nhỏ xíu vậy lấy đâu ra sân bóng rổ? Hay là ở ban công? Vài đứa tỏ ra tò mò hơn liền vào nhà bếp xem xét. Cũng có vài thứ cần thiết như tủ lạnh, bếp ga nhưng so với nhà bếp của tụi nó thì có thể phán một câu:

Vô cùng lạc hậu!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.