– Em chạy 10 vòng trường cho tôi!
Vừa ló mặt vào lớp thì đã nghe giọng nói thất thanh của cô. 10 vòng trường. So với lần trước đã tăng lên nửa vòng (mà đi bộ tiếp nửa vòng thì cũng có khác gì là tăng thêm một vòng đâu).
Cô Chủ nhiệm là giáo viên nữ dạy thể dục “duy nhất” của trường nên hình phạt như vậy cũng không phải chuyện lạ, đặc biệt là đối với Kì. Với chính sách mà cô Hiệu phó ban hành, phải ưu ái đặc biệt dành cho cô thì mỗi lần cô vi phạm đều phải được ưu đãi hơn các học sinh khác.
Những học sinh khác là 10 cái hít đất hay 10 cái thục dầu, còn với Kì là chạy bộ và lần sau sẽ tăng thêm nửa vòng so với lần trước. Vì vậy, mặc dù không thích học nhưng cô cũng không dám vắng tiết của cô Chủ nhiệm – Cô là Chúa thù dai mà.
30 phút sau…
Tiểu Kì chống hai tay lên đầu gối, thở hổn hển. Cuối cùng cũng đã xong. Chết tiệt! Cái này là muốn bức người khác chết mà.
– Thưa cô…em chạy đủ số vòng rồi…- Tiểu Kì vừa thở vừa nói.
Lũ Tám trong lớp đều nhịn cười. Trị được “sư tỷ” quả là người cao tay. Khâm phục! Khâm phục! Mà nhịn bộ dạng nhún nhường của Kì cũng quả là buồn cười nhưng chẳng đứa nào dám cười lớn tiếng, e là chẳng được toàn thây.
– Được rồi. Em vào chỗ đi.
Tiểu Kì vơ cái cặp mà lúc nãy còn “để nhờ” ở bàn thằng Hùng, vừa đi vừa nghe tiếng cười khúc khích của tụi nó, cô hận không tặng cho tụi nó mấy cước. Hãy đợi đấy!
Vừa đến chỗ, cô đã nhìn thấy một khuôn mặt quen quen, khuôn mặt cô đã tặng nguyên một tô hủ tiếu. Mà nhắc tới thì cũng thật cảm thấy Tiểu Kì còn chút lòng tốt.
Tô hủ tiếu đó là do cô bảo hai tên nhiều chuyện kia mua từ tiết 3, tới hết tiết 4 thì cũng đã nguội lâu rồi chứ không giờ cậu ta đâu có ngồi ở đây mà đáng lẽ là ở bệnh viện mới đúng.
Có vẻ sau vụ việc đó cậu ta chẳng còn dám “thân mật” với Kì như trước nữa. Tốt! Như ý cô muốn. Cô ghét nhất là bị trở thành đề tài cho mọi người bàn tán.
Vân Phong vẫn trầm mặt, mắt không nhìn Kì nửa cái. Kết quả đúng như ý cô muốn. Cô làm vậy không phải vì do thẹn quá hóa tức giận càng không phải là giận cá chém thớt mà đó cũng là cả một quá trình tính toán tỉ mỉ.
Thay vì tức giận, mắng chửi bọn buôn chuyện. Hay làm theo cách nguyên thủy nhất là biện minh rằng hai người chẳng có quan hệ gì. Thì theo bản tính không thích lằng nhằng thì biện pháp tốt nhất vẫn là hành động.
Cô úp tô hủ tiếu lên đầu của Phong trước mặt tất cả mọi người để chứng tỏ cậu ta không là gì đối với cô cả. Chẳng qua cô lúc trước cô đối xử tốt với cậu ta chỉ vì cậu ta là học sinh mới, chân ướt chân ráo mới chuyển đến trường này. Cô lại không phải loại “ma cũ ăn hiếp ma mới”.
Và có vẻ nó có hiệu quả thật, sáng nay cô cũng chưa nghe ai nhắc tới chuyện của cô mà thách cũng không ai dám vì chẳng ai muốn trở thành đề tài nóng hổi tiếp theo.
Tiểu Kì vừa đặt mông lên ghế thì có tiếng của cô Chủ nhiệm:
– Thắm, giờ em có thể lên đây nêu tội của Tiểu Kì tuần này cho cả lớp nghe được rồi đó.
Đây là tiết mục mà cả lớp trong đợi nhất trong tuần. Tuy rằng ai cũng dễ dàng nắm được tội của Kì nhưng mỗi lần nghe lớp phó học tập kể tội Tiểu Kì thì mọi người lại tập trung lắng nghe. Còn đối với Kì thì chẳng khác nào một màn hạ nhục, mặc dù tất cả đều do mình gây ra nhưng như thế thì hơi quá đáng.
Thật mắt mặt!
Ngọc Thắm tay cầm một cuốn tập, chậm rãi bước lên bục giảng, mặt không chút rụt rè hay e ngại, dù sao thì cũng có cô Chủ nhiệm “bảo kê” rồi. Hít một hơi sâu, Thắm dõng dạc đọc:
– Tuần này, bạn Tiểu Kì cúp học vào thứ hai, thứ ba và 2 tiết đầu thứ bảy (hôm nay); nghỉ học không phép 3 ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu; đánh nhau và gây chuyện ở căn tin vào thứ ba. Thưa cô, hết rồi ạ.
– Ừm. Em về chỗ đi.
– Dạ.
Hồng Thắm vừa bước xuống thì cũng là lúc Tiểu Kì tự động bước lên. Chuyện này quen quá mà, sau khi kể tội thì ngay lập tức tới màn xử tội, hệt như phim Bao Công xử án vậy mà.
Thấy Kì bước lên thì thằng Hùng và thằng Hải cũng tự biết phận mà nhường chỗ tại bàn đầu. Màn sau đây mới thực sự là hấp dẫn, ai cũng ngóng trông thời khắc này, chỉ có Phong là không hiểu gì, khó trách vì cậu chỉ chuyển đến đây mới được có một tuần thôi mà.
Bước đến gần cái bàn đã sớm để trống, cô từ từ leo lên bàn nằm. Mọi thứ đã chuẩn bị xong hết thảy. Cô Chủ nhiệm vừa ý cầm cây thước bước xuống.
– Tốt. Tuần này có vẻ tiến bộ hơn tuần rồi.
Không tốt sao được vì một tuần đến trường 6 ngày thì đến 3 ngày là nghỉ để “dưỡng thương” rồi. Như thường lệ, Kì vẫn im lặng. Cô Chủ nhiệm tiến thêm một bước, một bước,…khi đã đứng sát chiếc bàn thì bỗng cô mỉm một nụ cười.
– Hôm nay, cô không có hứng lắm
– Ồ….
Cả lớp bất ngờ trước câu nói đó.
– Thôi, cho em nợ lần này vậy…đợi sau giải bóng rổ rồi tính luôn một thể.
Giải bóng rổ? Biết ngay mà, từ lúc nghe cô Hiệu phó nhắc đến là cô đã nghi ngờ rồi. Chắc chắn chuyện này do hai người đồng bày ra mà chủ mưu nhất định là cô Chủ nhiệm rồi.
Chết tiệt. Sao mình lại không nhìn ra sự việc như vậy sớm hơn chứ, không ngờ Tiểu Kì này cũng có lúc trở thành con rối cho người khác tùy ý nghịch phá.
Tức thật!