3 ngày sau…
Mấy đơn hàng cũng sắp xếp tạm ổn, mặc dù vẫn muốn “lười biếng” ở nhà nhưng lại không thể viện lí do “đau mông” nữa rồi, người đánh luôn là người hiểu rõ hậu quả mình gây ra mà. Chính vì thế mà “mới sáng sớm” đã bị mami lôi cổ dậy.
Sự xuất hiện của Tiểu Kì làm cả lớp ngạc nhiên, đang trong giờ ra chơi nên không khí trong lớp vô cùng nhốn nháo vậy mà vừa thấy cô vào đã nín thin thít, không ít đứa đau lòng vì ngày vui đã sớm kết thúc. Thấy Tiểu Kì, một đứa can đảm nói:
– Tiểu Kì, bạn gặp cô Hiệu phó chưa? Mấy hôm nay cô tìm bạn đấy.
– Cảm ơn.
Nói xong, chưa kịp cất cặp đã quay ra khỏi lớp. Tìm mình à? Không phải là không thấy mình ngủ ở đó như mọi khi nên thấy vắng? Mà cũng có thể kêu lên để kỉ luật cũng nên.
Sự việc ở căn tin hôm trước chắc cũng đủ kỉ luật rồi, mà cái thằng đó nhìn công tử như vậy chắc không chịu nổi cú sốc đó đâu. Nghĩ tới đây, cô khẽ nở một nụ cười đầy giễu cợt. Đuổi học? Thật may mắn!
Như mọi khi, cô tự nhiên đẩy cửa bước vào dù gì thì chuyện này cũng quá đỗi quen thuộc rồi mà cô cũng chẳng thích cái kiểu thập thò lén lút.
Cô Hiệu phó giờ đang ngồi trước máy vi tính gõ gõ gì đó, nghe có tiếng bước chân, bà biết ngay là Tiểu Kì, còn ai vào đây “tự nhiên” như nó chứ.
– Cô tìm em ạ?
Thấy cô Hiệu phó không có phản ứng, Tiểu Kì đi thẳng vào vấn đề.
Liền đó, bà đứng dậy, tay cầm một tờ giấy gì đó đưa cho Tiểu Kì, nói:
– Không phải giấy đuổi học đâu.
Thấy khuôn mặt Kì có chút thất vọng, cô nói tiếp.
– Đây là tất cả thông tin về giải bóng rổ sẽ diễn ra vào 2 tháng tới. Cô giao cho em nhiệm vụ rèn luyện đội bóng của lớp.
– Tại sao lại là em?
Lớp 11A1 vốn là lớp mạnh nhất khối về thể dục thể thao nên việc thi đấu bóng rổ là chuyện hiển nhiên nhưng Kì vẫn có chút thắc mắc.
– Đừng nghĩ là cô không biết những chuyện em đã làm.
Cô Hiệu phó nhìn Kì với ánh mắt như thể cô có thể nhìn xuyên thấu được em đấy, đừng mơ tưởng sẽ qua mặt được cô.
– Vậy cô sẽ đuổi học em?
Đuổi học? Nếu vậy chẳng khác nào cô giúp em làm tròn tâm nguyện của mình. Như vậy cô có vẻ thiên vị em quá rồi.
– Rất tiếc là cô là người rất thương yêu học trò của mình và nhất là em. Em chính là “học sinh gương mẫu nhất” của trường nên làm sao cô nỡ làm một chuyện thất đức như vậy.
Cô Hiệu phó tỏ ra vẻ mặt vô cùng nhân hậu.
“Thương yêu học trò” rồi cái gì mà “học sinh gương mẫu nhất của trường”, chẳng qua là cô biết Kì có ý nguyện “được” đuổi học nên chẳng dễ dàng làm Kì toại nguyện. Quả là gừng càng già càng cay mà.
– Vậy nếu em không đồng ý?
– À, thực ra cô cũng biết làm vậy cũng hơi gượng ép cho em. Nếu em không thích làm đội trưởng bóng rổ thì có thể từ chối…
Tiểu Kì vẫn nhìn cô Hiệu phó với ánh mắt đầy hoài nghi. Dễ dàng từ chối vậy sao? Nếu vậy thì không phải là “mama” của trường rồi. Như đọc được suy nghĩ của Kì, bà tiếp lời:
– …nhưng Đại hội Đoàn trường sắp tới, cô nghĩ sẽ có rất nhiều người bầu em làm chức vụ Đội trưởng Đội Cờ đỏ.
Nói rồi lại nở một nụ cười đắc ý.
Biết ngay mà, làm sao mama có thể cho qua chuyện này dễ dàng như vậy chứ. Còn nói có thể không làm Đội trưởng Đội bóng rổ nhưng sẽ có khả năng làm Đội trưởng Đội Cờ đỏ.
Ai mà chả biết sức mạnh của cô, muốn ai làm chức vụ gì thì cũng không phải là chuyện khó. Như vậy chẳng khác nào cô đe dọa rằng nếu không đồng ý thì Kì chỉ còn nước là làm Đội trưởng Đội cờ đỏ, mà đã giữ trọng trách này thì không thể đi trễ, cúp tiết, nghỉ học không phép,…
Nói chung là muốn bức chết người ta. Mama quả cao tay!
– Dạ, em sẽ cố gắng.
Kì miễn cưỡng đồng ý.
– Ừm, tốt. Cố gắng giành chiến thắng nha. Nếu không…cô sẽ rất “buồn” đấy.
Bà cố tình nhấn mạnh từ “buồn” như hàm ý rằng nếu đội bóng không giành chiến thắng thì…chức vụ Đội trưởng Đội Cờ đỏ kia. em đã nắm chắc.
– Dạ. Em hiểu rồi ạ. Thưa cô em về lớp.
– Ừm, em về lớp nhanh đi.
Không đợi cô đuổi thì em cũng chẳng muốn náng lại đây một phút một giây nào đâu. Ngột ngạt! Ngoài roi mây của mẹ thì chắc chỉ có mình cô Hiệu phó là trị nổi cô thôi.
Mama không đánh, không mắng, không kỷ luật, cũng không phạt hay đuổi học mà là ưu ái thăng chức cho cô. Năm lớp 10, từ Tổ viên trở thành Tổ trưởng rồi đảm nhiệm chức lớp phó Học tập. Năm nay thì được đặc cách lên tới chức Lớp trưởng.
Thế nhưng làm thì làm, cúp tiết vẫn là cúp tiết, dù sao càng làm cao thì hình phạt càng nặng, cô chỉ mong sao được đuổi học là hạnh phúc lắm rồi. Nhưng đó chỉ là ước mơ hão huyền.
À, mà nói đến những cao thủ có thể trị được bản tính ngang bướng của cô thì vẫn còn một người, đó là cô Chủ nhiệm và thật vậy…