Hana ngồi kếbên giường Misao, và không quên nở 1 nụ cười tươi rói. Kazuo thì đã bịtống ra ngoài, anh đứng ngay ngoài cửa, Misao giờ đây rất là bực tức (vì em ý có biết thằng cha kia còn thích mình đâu), Hana cũng biết Misaokhông tội tình gì trong chuyện này.
– Có phải anh hai tớ đã từ chối cậu? – Misao nhăn mặt nhìn.
– Ừ. – Hana gãi đầu, cười cười – Tớ biết là tớ không tốt nên anh ấy sẽ không đồng ý đâu.
– Hana-san…
– Hihihi, tớ có mang vài thứ hay ho đến cho cậu này, lúc nãy đi ngang qua nhà mới nhớ. – Hana cuống lên, lục tìm trong túi sách. – Nó đâu rồita…?
Nhưng đâu giấu được đôi mắt rưng rưng sắp khóc.
Hana thích Kazuo ngay từ khi anh mới bước vào cuộc đời ngây ngô của cô.
Cô biết tình cảm này không được đáp lại đâu, anh không hề thích cô, dù chỉ 1 chút, nhiều lắm xem cô là bạn của em gái mình thôi.
Nhưng cô thích anh thật lòng.
Misao ôm chầm lấy bạn mình khi những giọt nước mắt cứ tong tỏng rơi trênchiếc túi giấy kia, cô òa khóc, đôi vai run lên vì xúc động.
Kazuo nghe, anh không phản bác gì, anh chỉ đứng dựa lưng ngoài cửa.
Im lặng hòa tiếng khóc nức nở.