Tatsuki đi về, ngang qua con hẻm nhỏ, chợt thấy. Kazuo đang ngồi nghe điệnthoại trong khu đất trống gần đó, anh không có ý định nghe lén, nên cốtránh đi thì nghe thoáng:
– Vâng, tôi sẽ thu xếp công việc trởvề. Anh cứ dặn người mẫu là tôi sẽ về thật sớm, có lẽ là ngày mai.Vâng…Cám ơn anh, con bé vẫn ổn, anh cứ an tâm, tôi sẽ về. Tôi hứa.
“Bíp” Kazuo thở dài.
– Yo.
– Cha mẹ thánh thần ơi, mi từ đâu chui ra vậy?!!
Tatsuki đã ngồi kế bên Kazuo từ kiếp nào rồi, anh chìa lon nước, mắt cá chếtđược khởi động, vừa uống vừa mời Kazuo. Anh chàng kia cũng hơi bực, rồigiựt lấy lon nước:
– Này! Misao sao rồi?
– Cô ấy ổn. – Tatsuki ngáp.
– Còn bệnh tình của nhóc. – anh chàng nốc ừng ực.
– Ổn.
Trả lời quá ngắn gọn súc tích làm Kazuo không muốn hỏi gì nữa.
– Anh dự định sẽ về Mỹ, khoảng 2-3 năm nữa anh mới quay lại đây.
– … – Tatsuki tiếp tục uống nước.
– Nhóc không có gì muốn nói à? – đôi lông mày nhíu lại.
Kazuo không thấy trả lời mới nhìn sang 1 chút, rồi im lặng, đặt lon nước xuống, thì thầm:
– Có lẽ là hơi sớm, nhưng…
Anh đứng đối diện với Tatsuki, chìa tay ra, nghiêm túc nói lớn:
– Tôi…giao em gái tôi lại cho cậu, sẽ không có vấn đề gì chứ?
Tatsuki cười, bắt tay.
– Tất nhiên.
Tình anh em bắt đầu từ thuở đó.