*Riêng chương này có hình.”
– Oa…anh ấy là ai vậy? Trông đẹp trai quá?
– Học sinh mới à?
Rộ lên những lời bàn tán liên tục dưới sân trường.
Thế mà ở trong kia….
– Đây, anh nói anh thích dùng loại băng cá nhân lớn. – Misao nhà ta chìa hộp băng cứu thương.
“Biết ngay là cô ấy không hiểu mà.” Tatsuki như bị đánh 1 đòn tâm lý cực kỳmạnh. Hana thông cảm cho anh, vì cô cũng hiểu mà tại sao Misao lại không hiểu câu nói của Tatsuki, phải chăng cô không có bất cứ khái niệm gì về tình yêu chăng? Thật là nhức đầu. Cô không hiểu bất cứ điều gì anh nói.
– Misao-tan, cái anh muốn không phải là cái này… – Tatsuki nghẹn ngào trong đau khổ.
– Chứ anh muốn gì đây? Phiền phức quá. – cô vừa làm bài vừa hỏi.
– Cái anh muốn là e–
– Misao! – một giọng cắt ngang cuộc nói chuyện của 2 người với nhau, cắt nốt luôn những con mắt đang hóng chuyện.
Một anh chàng, cao ráo, đẹp trai, màu tóc hung hung, cùng với ánh mắt nhưđang hỏi: “Đấy là ai?”. Anh chàng này cao, nhưng không đến mức củaTatsuki, đẹp trai nhưng không bằng được Tatsuki, màu tóc hung hung cũngkhông ấn tượng bằng màu tóc vàng quý phái của Tatsuki. Nói chung là…
– Im ngay! Đừng có được nước dìm hàng thằng mới vào này! – anh chàng hét lên.
Kể cả cái tính cũng không được như Tatsuki.
– Có muốn chết không? – anh ta cười, nắm đầu tác giả….
Đùa thế là đủ rồi…
Quay trở lại nào! Ách xì…à không Ách-xần!
– Misao-tan, ai kia? – Tatsuki đột nhiên hỏi khi xuất hiện 1 anh chàng không quen biết mà lại gọi thẳng tên con mèo của chàng.
– Anh…hai… – Misao thốt lên được bao nhiêu đó từ.
…
Im lặng trong vòng 2 giây.
– ANH HAI CỦA MASAKI!!? – tất cả học sinh giáo viên gào lên.
Diễn sâu quá rồi mấy má =_=, nhân vật chính không bất ngờ, mấy má nhân vật phụ thôi mà làm quá.