– Yo. Em sao vậy? Không ngủ được à? – anh sờ trán cô.
Lập tức cô hất tay anh ra, mặc dù là đang chăm chú đọc sách. Anh mỉm cười.Sáng nay Tatsuki đến đón cô đi học trước con mắt ghen tỵ của bao người,cô thì đơn giản là lơ đi những câu hỏi của gia đình vào sáng sớm. Tốiqua đã quá đủ với cô, cô phải chịu trận trong lúc học bài. Nghĩ thử xem:
– Misao, đó là bạn trai của con à? Sao mẹ chưa bao giờ nghe? Nói cho mẹ biết đi con! – mẹ cô vừa ăn lia lịa vừa hỏi.
– Thằng đó có tốt với con không? Nó có làm gì con chưa? Hai đứa đã tiếnxa tới đâu rồi? – cha cô sùng sùng nắm vai cô, không cho cô học.
– Em ăn xong rồi. – Mao dẹp dọn, rồi te te lên phòng.
Cô nhìn con bé mà ghen tỵ. Ước gì cô sống thoải mái như vậy.
Kết thúc chuyện đêm khuya.
Mắt thâm quầng, đầu tóc bù xù như ổ quạ, cô dụi mắt…”Khó chịu quá.” cô nghĩ thầm với đôi mắt gán chặt vào cuốn sách.
Anh nhìn cô. Thở dài.
– Nhớ coi chừng đấy mèo con. – anh vỗ đầu cô
– Im đi, biến thái nhũn não. – cô hất tay anh ra.
Cô bỏ 1 mạch tới trường, anh đi theo sau.
“Bốp” đầu cô đập vào bảng hiệu cửa hàng treo tót phía trên, anh cười:
– Không sao chứ? – tay anh hằn đỏ lên vết chữ trên bảng hiệu – Anh đã bảo coi chừng rồi mà.
– Ơ…tay anh có sao không? Anh dùng tay đỡ cho trán tôi đó hả? Có saokhông? – anh cười khiến cô cuống quýt lên, trán cô chỉ đập vào tay anhthôi.
– Anh ổn, em không sao là tốt rồi. – anh phủi tay, nắm lấy tay cô, cười – Đành vậy.
Cô định giựt tay ra nhưng không thể, anh siết chặt, mà đủ không khiến cô đau. Cô định hỏi thì anh đã cắt ngang:
– Anh không thể để em bị thương đâu, Misao-tan ạ.
Misao nhà ta khựng người 1 chút, rồi như để che giấu đôi tai đỏ chót củamình, cô lấy tập che lại. Anh thì thoải mái rải bước trên con đường cùng cô. Nắng rọi tới, che khuất nhưng…
“Gia đình của Misao làm gì ở đây =_=? Theo dõi à? Với lại bố kia làm gì thế? Định ám ai à?
Còn mẹ của Misao nữa…hình như đang nấu cơm với đậu đỏ thì phải.”
Đó là những điều Tatsuki nghĩ khi mà họ đi chung với nhau, anh không dắtcô đi lẹ thì còn lâu mới thoát khỏi ánh mắt soi mói của mọi người xungquanh và gia đình cô ấy.
Thế mà anh không biết, ngay phía sau anh, có 1 anh chàng khác, ngay trong ánh nắng đang khuất dần ấy, xuất hiện, thì thầm:
– Misao của mình…với ai kia?
Gió xào xạc lá bay.