– Chào buổi sáng, Misao-tan.
Cô lại bị chào hỏi 1 cách không cần thiết…khi mà tên Tatsuki lại gần cô, và chỉ chào mỗi cô….cô thấy rất là bực bội…nhất là lúc sáng sớm,tinh thần cô rất thoải mái.
Và cũng là lúc cô mới vừa mở cửa sổphòng ngắm nhìn mọi thứ xung quanh…câu nói của Tatsuki như đấm vào mặt cô. Cô đóng sầm cửa sổ lại ngay lập tức, tin là nó là mơ, cô mở ra lầnnữa:
– Không phải mơ đâu, là anh đây. – Tatsuki vẫn đứng trước nhà, vẫy tay chào – Anh sang đón em.
Cô đóng cửa ngay tức khắc, quả thật cô đang rất khó chịu từ tối hôm qua.Cô từ khi thấy tờ giấy chúc ngủ ngon của anh khiến cô tức giận không thể nào ngủ được, như muốn học nhiều hơn để đánh bại anh. Nhưng vì em gáiMao bé bỏng dặn cô phải ngủ sớm, cô đành phải nghe theo, nằm xuống ngủ.
Cô mơ, về 1 cái thế giới toàn là số và chữ.
Để rồi sáng hôm sau, anh đứng trước cửa nhà chờ cô dậy, đón đi học.
Cô soạn cặp, đinh ninh rằng anh sẽ bỏ đi ngay thôi. Không tin rằng anhđang thích cô, cô thoải mái vô tư lự, thay đồ, ăn sáng mặc cho Mao hỏiđấy là ai, cô chỉ bảo là:
– Người xấu.
Nhưng 1 anh chàng đẹp trai đứng trước nhà, không thể là người xấu trong khi anh đứng đợi cô suốt nửa tiếng.
– Ra đường cẩn thận kẻ xấu nhé, Mao.
– Vâng.
“Chị hai có vẻ không thích anh đẹp trai đó nhỉ?” Mao gặm đầu đũa chút, rồimỉm cười, chìa cho chị hộp bentou (bác gu gồ ợ), cười cười:
– Em có làm chút đồ ăn cho chị, sáng cha với mẹ đi làm sớm, không làm cho chị được. – nói rồi, con bé dẹp dọn, vác cặp đi ngay.
Mao ra ngoài cổng, nhìn gần thấy Tatsuki đẹp trai dữ dội, nhưng bản tínhcon bé rất bình thường, có lẽ lây chị tính ghét con trai, dù chỉ chútxíu.
– Anh là ai? – con bé cười.
– Anh là Akira Tatsuki, bạn trai của Misao-tan. Còn em? – Tatsuki rất bình thản trả lời.
– Còn em là Masaki Mao, em gái của chị Misao. Anh có phải kẻ xấu không? – con bé nhìn chằm chằm.
– Em giống chị nhỉ? – anh cười – Anh không phải kẻ xấu, chỉ là người thích nuôi mèo. Rất vui được làm quen. – anh chìa tay ra.
– Em kết anh rồi đấy. – con bé cười, rồi bắt tay lia lịa với Tatsuki.
– Hai người làm cái trò gì trước cổng đấy? – bất ngờ Misao đi ra, cùngvới gương mặt hầm hầm khi Tatsuki nắm tay Mao, gằn từng chữ – Bỏ tay con bé ra, tên đồi trụy! – tức thì kéo Mao ra khỏi Tatsuki.
– Cậu ghen đấy à? – Tatsuki cười, bám theo.
– Im đi! Tên biến thái! Tôi gọi cảnh sát bây giờ! – cô liếc sang.
Nắm tay Mao, kéo đi, cô cùng con bé tới trường trong buổi sáng ồn ào có 3 người….
“Mừng quá, chị hai…hình như thay đổi…chút xíu rồi.”