Lạc Y Sương vừa từ nhà ba mẹ trở về, trước đó cô đã mua hẳng một căn chung cư để khi Vy Vy về cả hai có thể ở chung mà không cần phải tìm nhà một cách khó khăn nữa.
Khải Trạch đến giờ vẻ mặt vẫn còn rất buồn vì xa ông ngoại, sáng sớm lúc chào tạm biệt ba cô đã có ý muốn Khải Trạch ở lại chơi thêm vài hôm nhưng cô sợ thằng bé quậy phá phiền ông bà, thằng bé cũng vì thương ông mà khóc sướt mướt.
Đến khi lên xe vẫn còn mang một vẻ mặt đầy buồn bã sau một lúc lâu mới chịu ngủ thiếp đi, cô bế thằng bé vào phòng ngủ sau đó mới quay ra dọn dẹp nhà cửa.
“ ting…ting ”
Tiếng chuông cửa vang lên Lạc Y Sương lúc này mới dừng tay lại đi ra mở cửa.
Là Dương Tử Văn anh ấy đến giúp cô dọn dẹp, vì sợ cô làm một mình sẽ mệt còn phải giữ Khải Trạch nữa “ Tiểu Trạch đâu ”.
“ Thằng bé ngủ rồi anh ” Lạc Y Sương mời Dương Tử Văn vào nhà mỉm cười vui vẻ nói.
“ Anh có mua một ít thức ăn đến này ” Dương Tử Văn sợ cô ham công tiếc việc lại thường xuyên nhịn ăn nên mua đến cho cô.
Dương Tử Văn cũng không chần chừ mà bắt tay vào công việc ngay, anh giúp cô lắp lại những sào treo đồ, và cả giúp cô xem lại toàn bộ đường dây điện, kể cả đóng tủ và kệ anh cũng giúp cô làm nốt.
So với một mình cô thì Tử Văn lại làm rất nhanh, nếu mà để cô làm có lẽ đến sáng mai vẫn chưa xong được một nữa, cả hai người làm rất nhanh đee tranh thủ ăn cơm, cùng lúc đó Khải Trạch cũng thức, thằng bé bước ra khỏi phòng ngủ vì khi nãy Lạc Y Sương không có khoá cửa lại chỉ cần đẩy nhẹ một cái là ra rồi.
Thằng bé lấy tay dụi dụi mắt miệng chóp chép nói “ Mẹ ơi Tiểu Trạch đói ”.
“ Được rồi chúng ta đi rửa mặt ăn cơm nào, hôm nay ba Tử Văn đến này ” Lạc Y Sương yêu chiều bế thằng bé lên, sau đó hôn lên má con trai một cái.
Dương Tử Văn tranh thủ lúc hai mẹ con đi rửa mặt liền vào bếp dọn thức ăn ra đợi hai người họ.
“ Tiểu Trạch dạo này có ngoan không ” Tử Văn gắp cho cậu bé một miếng thịt rồi dịu dàng hỏi.
Thằng bé ở trong lòng mẹ, nhìn Tử Văn sau đó mới lên tiếng nói với anh “ Ngoan ạ! ”
“ Vậy thì tốt, nào mau ăn cơm đi ” Dương Tử Văn rất thương thằng bé nên đã nhận làm con nuôi.
Có lần anh đã tỏ tình với Y Sương nhưng em ấy không đồng ý, anh cũng rất thương Khải Trạch, nhưng Lạc Y Sương nói em ấy không muốn yêu thêm ai, chỉ muốn chú tâm vào công việc và chăm sóc cho Tiểu Trạch, em ấy chẳng thể mở lòng được nữa, nhưng thật ra anh biết Lạc Y Sương vẫn còn yêu Phương Hạo rất nhiều, chỉ là em ấy bây giờ có Khải Trạch nên không muốn chú tâm vào tình yêu đó nữa, Dương Tử Văn cũng không ép cô, cũng chấp nhận buông xuôi sau bao nhiêu lần theo đuổi thất bại, bây giờ anh xem Lạc Y Sương là em gái nhỏ mà anh cưng chiều nhất.
Đến khi dùng bữa cùng hai mẹ con xong Dương Tử Văn ở lại chơi cùng Khải Trạch một tí mới ra về.
“ Reng… Reng ”
Tiếng chuông điện thoại vang lên Lạc Y Sương ngồi trên sofa mệt mỏi ấn nút nghe máy.
“ Alo ” giọng đầy lười nhát
“ Anh về nước rồi ngày mai chúng ta đến Phương Thị ký hợp đồng, sẵn tiện em sẽ làm trợ lý kiêm học trò cho anh nhé ” Bạch Á Đông bên kia đã rất nhanh chóng thực hiện kế hoạch đã bàn.
“ Phương Thị? ” Lạc Y Sương ngồi bật dậy, đầy bất ngờ hỏi lại.
“ Đúng rồi, lương trợ lý ở đây rất cao, biết đâu một thời gian thôi em sẽ mở được một shop quần áo do chính tay mình thiết kế đấy ” Bạch Á Đông biết Lạc Y Sương căn bản cô chỉ muốn mở một shop quần áo thôi, nên cô cần có rất nhiềi tiền liền đánh vào điểm yếu đó.
“ Em biết rồi ” Lạc Y Sương nghe Á Đông nói liền yểu xìu, anh ấy nói không phải không có lý, vởi cả ở đó cũng có rất nhiều nhà thiết kế cô có thể học hỏi thêm dù bây giờ trên mạng ai cũng biết cô là nhà thiết kế nổi tiếng chỉ là lấy biệt danh cũng không ai biết rõ mặt mũi của cô.
Bạch Á Đông vui vẻ cúp máy sau đó quay sang Phương Hạo bật cười nói “ Đấy nhé, cậu nhớ những gì cậu nói ”
“ Em ấy muốn mở shop quần áo sao? ” Phương Hạo nhìn Bạch Á Đông trầm mặc nói.
“ Đúng vậy, em ấy là nhà thiết kế nhưng lại không ham danh lợi, chỉ muốn tạo nên thương hiệu riêng sao đó mở một shop thời trang thôi, mà tính ra vợ cậu chịu cực giỏi thật ”
Dừng một chút Á Đông nói tiếp “ Lúc em ấy mang thai sắp sinh đã gửi bài thi đến cuộc thi của Dương Thị tổ chức nên tôi mới có dịp nhận em ấy làm học trò, sau khi sinh em ấy liền vừa học vừa làm suốt một năm mấy, đến bây giờ thằng bé cũng đã gần hai tuổi rồi, em ấy mới có thể đỡ một tý, lúc đó tôi cảm thấy em ấy thật giỏi lại cực kỳ có nghị lực ” Bạch Á Đông trầm mặc kể cho Phương Hạo nghe, nghĩ đi cảm thấy Phương Hạo thật tồi vì để vợ con mình như vậy.
“ Vậy ý cậu là trước khi gặp cậu em ấy đã mang thai sắp sinh rồi? Có thời gian cụ thể không? ” Phương Hạo suy nghĩ gì đó rồi liền hỏi lại, vẻ mặt đầy hoang mang.
“ Để xem, tôi gặp em ấy cách đây một năm mấy, nghe Tử Văn nói em ấy mang thai rồi mới chuyển đến mỹ sống ” Bạch Á Đông để tay lên cằm suy tư nghĩ lại móc thời gian rồi nói.
“ Dương Tử Văn? Anh ta ở cùng Sương Nhi? ” Phương Hạo nghe đến Dương Tử Văn liền có chút không vui.
“ Ừm cậu ấy một tháng sẽ bay sang đấy vài ngày để xem Y Sương lúc đấy tôi còn tưởng bọn họ là vợ chồng hoá ra không phải mà lại là vợ cậu ” Bạch Á Đông gật gật sau đó kể lại mọi chuyện ở mỹ cho Phương Hạo nghe.
Phương Hạo rơi vào trầm mặc, theo như móc thời giần Á Đông nói rất có thể cô mang thai con của anh sau đó rời đi mà không hề cho anh biết sự tồn tại của nó, anh nhất định phải làm rõ chuyện này, móc thời gian khớp như vậy, thằng bé đó lại có nét cực kỳ giống anh, đành nhờ mẹ anh vậy, bà ấy sẽ dễ dàng gặp cô hơn.