Mộc Đồng sau khi xuất viện liền có ý bảo Phương Hạo kết hôn, anh lúc đầu có chút bất ngờ do dự nhưng sau cùng cũng đồng ý.
“ Hạo! Tháng sau chúng ta kết hôn đi ” Mộc Đồng ôm lấy cánh tay anh nũng nịu ở sofa.
“ Hai tháng nữa, anh còn rất nhiều công việc ” Phương Hạo quay sang vuốt tóc cô ta rồi nói.
“ Được! Vậy em sẽ đợi anh ” Mộc Đồng hôn chụt lên má của Phương Hạo mỉm cười đầy vui vẻ.
“ Tôi cho phép nó kết hôn sao? ” Bước chân của Mẹ Hàn từ bên ngoài bước vào, ánh mắt đầy căm ghét Mộc Đồng.
“ Ba mẹ…hai người về nước khi nào mà không nói cho con biết ” Phương Hạo đứng bật dậy sau khi nhìn thấy ông bà, sau đó liền lên tiếng.
“ Tôi tưởng cậu quên chúng tôi rồi ” Mẹ Hàn liếc mắt nhìn anh.
“ Chào hai bác ” Mộc Đồng nhìn anh ông bà thì có chút hoảng hốt, một lúc sau mới hoàn hoogn mà chào ông bà.
“ Không cần ” Mẹ Hàn phun ra một câu đầy lạnh lùng.
Phương Hạo đỡ ông bà xuống ngồi sofa sau đó mới lên tiếng “ Ba mẹ sẵn tiện ở đây con cũng muốn thông báo, hai tháng nữa con và Mộc Đồng sẽ kết hôn ”.
Mẹ Hàn thẳng tay tát cho anh một cái giận giữ quát lớn “ Con dâu của Phương Gia chỉ có thể là một mình Lạc Y Sương người ngoài đều không xứng ”.
“ Nhưng mẹ à con không yêu Lạc Y Sương, cô ấy cũng có người khác rồi, nếu lúc đó mẹ không bắt con lấy Y Sương có phải con và Mộc Đồng hạnh phúc rồi không? ” Phương Hạo cũng không kém, anh không thể lúc nào cũng nghe theo ba mẹ mình mãi được, anh phúc của anh, anh tự lo liệu được
“ Nếu con còn cố chấp lấy cô ta coi như từ nay về sau bọn ta không có đứa con thế này ” Mẹ Hàn nói xong giận giữ cầm túi xách đi ra ngoài.
Ba anh cũng không thể cản lại, ông cùng một ý với mẹ anh cũng chỉ chấp nhận Y Sương. Phương Hạo bực tức tại sao cuộc đời anh lúc nào cũng gắng liền với Lạc Y Sương hết vậy, phiền chết đi được.
Mộc Đồng lúc mày trong thâm tâm cô ta rất vui vì Phương Hạo vì cô ta mà cãi lại ông bà Phương, đã vậy mẹ anh còn không nhìn mặt anh, như vậy cô ta sẽ dễ dàng ở bên cạnh anh hơn rồi.
“ Phương Hạo anh đừng buồn, em sẽ bên cạnh anh, ba mẹ chỉ là tạm thời chưa chấp nhận em thôi, rồi họ sẽ hiểu mà ” Mộc Đồng vội ăn ủi Phương Hạo đang ngồi tức giận.
“ Thiệt thòi cho em rồi ” Phương Hạo cũng ôm cô ta vào lòng mà vuốt ve.
Phương Hạo không để Mộc Đồng ngủ phòng cô và anh lúc trước, anh không biết lý do tại sao, chỉ là cảm thấy khó chịu nên không muốn.
Lạc Y Sương nhờ có Dương Tử Văn nên việc sắp xếp nhà cửa vật dụng trong nhà đều là một tay anh làm, anh không cho cô phụ giúp vì cô mang thai.
“ Tử Văn anh sang đây ăn một chút đi rồi làm tiếp được không ” Lạc Y Sương dọn cơm ra sau đó gọi Dương Tử Văn.
Anh cũng vội đi xuống, mỉm cười nhìn Y Sương gật đầu, Dương Tử Văn đối với anh ta chỉ cần nhìn thấy Y Sương mĩm cười đó đã là hạnh phúc rồi, không cần phải giữ khư khư cô bên mình làm gì.
Cả hai đều ngồi xuống bàn dùng cơm, Lạc Y Sương lúc này mới tò mò lên tiếng “ Sao lúc sáng đi mua đồ em đều thấy anh chonn rất kĩ còn là loại tốt nhất không đấy ”.
“ Vì lo cho em không phải sao? Mang thai đi lại rất khó khăn, với cả 9 tháng tới em không cần phải đi làm anh đây sẽ tạm thời bao nuôi em, khi nào sanh xong em kiếm tiền sau đó trả nợ cho anh dần là được ” Dương Tử Văn trong lời nói nửa thật nửa đùa nói với Lạc Y Sương còn mỉm cười rất vui vẻ nữa.
Lạc Y Sương nghe xong liền bật cười, nếu được như vậy thì tốt nhưng lại phiền Dương Tử Văn cô không muốn “ Nhưng không đi làm sẽ rất chán, với cả sau khi sanh xong em còn muốn học tiếp 2 năm gian dỡ kia ”.
“ Nếu em cảm thấy chán thì anh sẽ lập cho em một cái page vẽ tranh thiết kế được không? Đừng đi làm em mang thai rất nguy hiểm, cuối năm nay công ty anh có cuộc thi thiết kế thì phải, mọi tác nhà thiết kế tự do đều được tham gia sau đó sẽ do nhà thiết kế nổi tiếng JR chấm điểm ” Dương Tử Văn một phần không muốn cô đi làm, một phần vì lo cho an nguy của cô, anh phải bay đi bay lại để chăm cô không phải ở cạnh cô 24/24.
“ Thật sao? Là JR thật ạ? Em thích anh ấy lâu rồi nhưng không có cơ hội hai năm trước lúc còn du học em đã sắp gặp được rồi, nhưng phải về nước kết hôn ” Nói đến đây đột nhiên Lạc Y Sương cụp mí xuống, cô nhớ lại chuyện kết hôn với Phương Hạo mà cảm thấy đau lòng.
“ Ừm là JR cậu ấy cũng là người quen của anh, 9 tháng mang thay em ở nhà tập luyện biết đâu lại lọt vào mắt xanh của cậu ấy ” Dương Tử Văn vui vẻ gật gù, lách sang chuyện khác để cô không buồn nữa.
Lạc Y Sương cũng vui vẻ gật đầu hứa với anh cô còn quăn cho anh một câu nói đùa “ Xem ra nhờ Dương Tổng nuôi hộ 9 tháng rồi nhé, nhưng mà anh định khi nào về nước? ”
“ Chắc là hai tuần nữa ” Dương Tử Văn bật cười nói với cô, anh nuôi coi cả đời còn được huống chi là 9 tháng, anh chỉ sợ những ngày về nước cô ở đây không an toàn thôi.
Dương Tử Văn ăn xong thì tiếp tục công chuyện, anh chọn ngồi nhà ở nơi yên tĩnh nhất, có thể nhìn xa xa ra biển lại ở gần trung tâm nữa sẽ tiện đi lại cho cô mỗi khi mua đồ, Lạc Y Sương thì phụ anh những chuyện lặc vặt vì nếu cô động vào thứ gì nặng đều bị Dương Tử Văn làm quá lên.