Hạnh Phúc Đó Vốn Không Phải Của Em

Chương 11: Né tránh



Cô thức dậy đã thấy nằm cạnh anh có chút bất ngờ liền nhanh chân bước xuống giường liền bị giọng nói ở phía sau khiến cô khự lại

“ Đi đâu ” Phương Hạo anh nhìn bóng lưng cô lạnh lùng nói

“ Xin lỗi… Thật lòng xin lỗi em không biết tại sao lại ngủ ở đây. Có lẽ hôm qua uống nhiều quá nên đi nhầm phòng rồi xin lỗi anh, từ nay về sau khiong như thế nữa ” Lạc Y Sương bước xuống giường gật đầu liên tục xin lỗi anh, cô thật sự không biết bản thân tại sao lại ở đây

Phương Hạo có chút bất ngờ với thái độ này của cô, cảm giác được cô rất khác lạ nhưng cổ họng ngẹn lại không biết nói gì với cô

“ Không sao ”

Phương Hạo vừa dứt lời cô liền mở cửa phòng rời đi. Lạc Y Sương quay về phòng thay đồ đi làm lạ thật hôm nay cô không thấy quản gia đâu cả, bà ấy đi đâu rồi sao?

“ Quản Gia có việc về nhà bà ấy rồi tôi đưa em đi dùng bữa sáng sau đó đến công ty ”

Phương Hạo một thân âu phục đen trên lầu vừa đi xuống vừa nói

“ Không cần phiền anh đâu em tự đi được rồi ” Lạc Y Sương liền từ chối, cô muốn bản thân tránh xa anh, chỉ như thế tình cảm này của cô mới có thể quên đi

Lạc Y Sương nói xong liền đi nhanh ra bắt xe đến công ty. Lòng nặng trĩu cô hôm nay còn có cuộc họp với đối tác, nên nhất định phải cố gắng tươi tắn lên

Phương Hạo nhìn ra được cô đang né tránh mình, nhưng không phải hôm qua vẫn bình thường sao? Sao bây giờ lại như vậy, lòng anh có chút khó chịu, không biết rốt cuộc là cô đang bị cái gì

****

Đến chiều cô đi đến nhà hàng đặt trước để gặp mặt đối tác, cô bước vào bàn nơi có thể nhìn ngắm phố xá đằng kia. Dòng xe tấp nập, nhộn nhịp đến thế nhưng sao lòng cô một chút động tĩnh cũng không có

“ Giám đốc Lạc xin lỗi nhé tôi đến trể ”

Người đàn ông lên tiếng kéo ghế ngồi xuống, lúc này cô mới giật mình ngước lên liền bất ngờ không tin vào mắt mình

“ Anh Tử Văn là anh sao? ”

“ Là em thì xem ra anh không cần xem hợp đồng nữa ” Dương Tử Văn vui vẻ lên tiếng, anh tin vào khả năng của Y Sương

“ Sao như thế được ạ ” Lạc Y Sương thắc mắc

“ Vì anh tin tưởng em ” Dương Tử Văn nhìn cô rất dịu dàng, cô gái nhỏ này và anh đã biết nhau rất nhiều năm rồi. Phải nói anh để ý cô cũng rất lâu rồi, chỉ tiếc là từ bé trong lòng cô đã có người

Lạc Y Sương bất lực, cô thật sự muốn công tư phân minh, nhưng Tử Văn là như thế lúc nào cũng tốt với cô. Họp đồng anh còn chả thèm xem mà ký ngay

Cả hai người dùng bữa rất vui vẻ, bọn họ có rất nhiều chuyện để nói. Làm Lạc Y Sương như quên đi những muộn phiền của bản thân, cô cười nói vui vẻ với Tử Vă. Nhưng cô sẽ không biết được, toàn bộ hình ảnh từ nãy đến giờ đều được chụp lại

Ở nhà điện thoại Phương Hạo liên tục nhận được hình ảnh từ phía người anh cho theo dõi cô. Góc chụp khiến người khác không thể nào không hiểu lầm, trong ảnh Lạc Y Sương cùng người đàn ông đó cười rất vui vẻ không hề giống với cô sáng nay tí nào cả

Phương Hạo bực bội lấy điênn thoại ra gọi cho cô, điện thoại đổ chuông nhưng không ai bắt máy càng khiến anh tức giận hơn cầm lấy áo khoác một mạch lái xe đến nhà hàng mà cô đang dùng bữa

Giây phúc anh vừa bước vào thì Lạc Y Sương cũng cùng Dương Tử Văn đi ra, cả ba người đối mặt với nhau, Lạc Y Sương nhìn sắc mặt Phương Hạo không tốt liền có chút lo lắng, nhưng tại sao anh lại ở đây?

Phương Hạo thấy cô đứng đơ người nhìn anh không hề có ý định giải thích với anh lời nào liền lạnh như băng lên tiếng

“ Đi về ”

“ Sao anh lại ở đây? ” Lạc Y Sương không để ý đến lời nói của anh mà còn hỏi ngược lại

“ Là đến đón em. Về thôi ” Phương Hạo nắm lấy bàn tay cô, liếc mắt qua nhìn Dương Tử Văn bên cạnh không hiểu vấn đề

“ Anh Tử Văn em về trước nhé ”

Bị anh kéo đi cô chỉ đành ngại ngùng quay đầu nhìn Dương Tử Văn nói. Tử Văn cũng không khó khăn gì nên gật đầu chào tạm biệt cô


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.