Lạc Y Sương thức giấc rất sớm, mở mắt ra đã thấy bản thân đang nằm trong lòng anh. Trong đầu cô bao nhiêu ký ức tối qua lại ùa về, cô chỉ biết mỉm cười chua xót, gỡ tay anh ra khỏi người mình
Vừa định đặt chân xuống giường nhặt quần áo thì bên dưới cô truyền đến cơn đau như muốn xé toạc ra. Lạc Y Sương cố gắng nhấc chân mình, nhặt lại quần áo sau đó liền đi về phòng mình
Vừa về đến phòng cô đã khoá cửa ngồi sụp xuống, nước mắt liền chảy ra, khắp cơ thể cô đều là dấu hôn do Phương Hạo để lại, xem ra hôm nay cũng không thể đến công ty rồi
Lạc Y Sương lê thân mình vào phòng tắm, cô ngâm mình trong bồn nước ấm, cơn đau phía dưới cũng vì thế mà được xoa dịu đi không ít. Lạc Y Sương nhắm mắt tận hưởng cảm giác thoải mái này
Phương Hạo thức dậy, đập vào mắt anh là một vết màu đỏ chói dưới gra giường. Anh nhớ hết những chuyện hôm qua, không có quên, anh còn nhớ được bản thân đã nói Lạc Y Sương đê tiện như thế nào
Trong lòng đột nhiên cảm thấy có lỗi. Phương Hạo thay một bộ âu phục đen để đi đến công ty, xem ra giờ này Lạc Y Sương cũng đã đến công ty rồi, anh bước xuống lầu không coa ý định ăn sáng
“ Thiếu Gia! Thiếu phu nhân từ sáng đến giờ vẫn không chịu ra khỏi phòng, tôi gọi cũng không thấy trả lời ” Quản gia nhìn anh e ngại nói
“ Vậy sao? Bà để cô ta ngủ thêm một chút đến giờ ăn trưa hãy gọi ” Phương Hạo gật gù, hoá ra hôm nay cô không đi làm
Nói xong Phương Hạo cũng không để ý đến nữa mà bước thẳng ra xe đi đến công ty. Bây giờ Phương Hạo lại không biết đối mặt với Y Sương như thế nào, anh cũng không biết phải làm sao
Lạc Y Sương ngâm mình trong bồn nước ấm xong liền thay một bộ đồ khác, mặc kệ bản thân vẫn chưa ăn gì liền kéo lên giường nằm ngủ, cô rất mệt, bị Phương Hạo hành cả đêm cô chẳng còn chút sức lực nào cả
Đến tận trưa quản gia gọi cô cũng không thấy trả lời. Lạc Y Sương ngủ một cách mê mang không hay biết bản thân đang lên cơn sốt, trán lại đầm đìa mồ hôi
Quản gia bắt đầu cảm thấy bất an liền lấy điện thoại gọi cho anh
Bên kia rất nhanh đã bắt máy “ Alo ”
“ Thiếu Gia! Thiếu Phu Nhân tôi gọi cô ấy không thấy trả lời, từ sáng đến giờ rồi cô ấy vẫn chưa ăn gì. Cửa bên trong khoá rồi tôi không vào được ” Quản gia giọng chứa đầy sự lo lắng
“ Được rồi tôi về ngay ”
Phương Hạo cúp máy lấy áo vest rời đi liền bị Chu Hạc Hiên gọi lại “ cậu đi đâu vậy? Có chuyện gì sao? ”
“ Không sao! Tôi có chút chuyện ” Phương Hạo nói xong không chần chừ bước chân sải dài rời đi
Chu Hạc Hiên vừa mở miệng định gọi anh lại “ Này….” nhưng còn chưa hết câu Phương Hạo đã mất tiêu, Hạc Hiên đàng thở dài bất đắc dĩ
Vừa về đến nhà Phương Hạo đã đi thẳng lên phòng cô, không nói không rằng vung chân đạp cửa thật mạnh, khiến cánh cửa bật tung ra. Đập vào mắt Phương Hạo là Lạc Y Sương đang nằm trên giường trán đầm đìa mồ hôi
Cảm thấy không đúng liền đi lại đặt tay lên trán của cô, sao lại nóng thế này? Sốt rồi
“ Quản Gia mau gọi bác sĩ, sẵn tiện giúp tôi chuẩn bị nước ấm ” Phương Hạo dùng tay vén tóc cô ra phía sau
Anh nhìn thấy hai hàng chân mài của Lạc Y Sương đang nhíu lại đầy khó chịu, quản gia đem nước ấm lên cho anh. Phương Hạo dùng khăn lau đi hết mồ hôi trên mặt của cô, lau tay cho cô
Tận một lúc sau bác sĩ mới đến, ông ta khám xong liền cắm ống truyền dịch cho cô sau đó mới kê đơn thuốc cho anh rồi nhìn anh nói
“ Cô ấy không sao, chỉ là ít ăn quá nên cơ thể bị suy nhược cộng thêm việc cô ấy đã ngâm mình trong trước quá lâu, chỉ cần ăn uống đầy đủ rồi sẽ mau khoẻ thôi ”
“ Ừm cảm ơn ông ” Phương Hạo không biết về việc cô bị suy nhược cơ thể. Nhờ quản gia tiễn bác sĩ xong, anh lại ngồi xuống mép giường của cô
Phương Hạo ngồi đó nhìn Lạc Y Sương, cô bé này từ nhỏ đã quấn lấy anh, cùng nhau lớn lên, nhưng nếu không có cô ấy thì xem ra anh và người mình yêu đã đến được với nhau rồi
Chỉ nghĩ đến thôi ánh mắt Phương Hạo lại trở nên lạnh lùng, không còn dịu dàng như ban nãy nữa, anh thật sự không thích Y Sương nhưng không hiểu sao khi thấy cô đi với người khác anh lại rất khó chịu
Được một lúc thì Phương Hạo cũng bỏ ra ngoài, anh quay lại thư phòng, dù không đến công ty nhưng cũng phải làm việc. Khi nãy nghe quản gia nói anh đã cảm thấy bất an mà hủy mọi cuộc họp trong ngày hôm nay, sáng sớm đến công ty đã thấy sắc mặt Phương Hạo không tốt nên cũng không ai dám cãi lại anh
Anh ngồi xem những tài liệu mà trợ lí đã gửi, nhưng lại không thể nào tập trung được, trong đầu anh hiện lên toàn là Lạc Y Sương và khung cảnh tối qua, nụ cười của cô đêm hôm qua khiến anh giật mình bừng tỉnh, anh vẫn thắc mắc cô tha cắn môi bật máu chứ không chịu phát ra một tiếng rên rỉ nào, cô cố chấp đến vậy sao chứ….