Giây phút đó, Ninh Ninh không hề biết rằng, Hàn Vũ đang đứng trước cửa phòng cô. Anh đứng đó, nghe được giọng nói của cô, môi mỏng khẽ mỉm cười. Cô gái nhỏ của anh bình an rồi, đời này của anh xem như đã mãn nguyện.
Mộ Di nhìn ra cửa, bóng người cao lớn của Hàn Vũ lọt vào trong tầm mắt cô. Lâm Tú đứng bên cạnh, đưa tay lên ra hiệu im lặng. Ngay lúc này đây, hãy để hai người cùng dùng trái tim để xem thử họ có nhận ra nhau được hay không.
“Di Di! Ở ngoài đó… Có ai không?”
“S… Sao lại hỏi vậy?”
“Tôi cảm thấy, có ai đó đang nhìn mình.”
“Cô lại suy nghĩ vớ vẩn rồi.”
Ừ! Cô cảm nhận được rồi nhưng lại không thể nhìn thấy anh nữa rồi.
“À! Cô đưa tôi đi gặp người đó đi.”
“Ninh Ninh! Người đó… Anh ta đi rồi.”
Đi rồi!
Không để cô gặp lại nữa!
____________
Một tháng sau…
Nhận được tờ giấy chuyển nhượng cổ phần của Hàn Vũ, Ninh Ninh cảm thấy không vui chút nào. Hai người đã li hôn, cô cũng không đòi hỏi anh bất cứ việc gì. Đưa cho cô hai mươi phần trăm cổ phần, anh đây là muốn bù đắp cho cô sao?
“Cậu muốn đi đâu vậy?”
Mộ Di ôm một tập tài liệu vào phòng, vừa nhìn thấy Ninh Ninh lấy áo khoác liền thuận miệng hỏi một câu. Ninh Ninh nhìn cô, động tác khoác áo vẫn không ngừng lại.
“Đến tập đoàn Hải Dương.”
“Hả!!!!”
“Sao vậy?”
“Cậu… Cậu… Cậu tới đó làm gì?”
“Trả đồ!”
Nhìn thấy tập hồ sơ trên bàn, Mộ Di biết cô ấy muốn nói đến thứ gì. Nhưng mà bây giờ, Hàn Vũ đã không còn ở đó nữa. Nếu cô ấy đi, lỡ như biết mọi chuyện thì sao?
“Mộ Di…”
“Hả!!!”
“Cậu sao vậy?”
“C…Có…Có sao đâu.”
“Ở đây giao lại cho cậu. Tôi đi một lát sẽ quay lại.”
“Nè…”
Chưa kịp nói hết câu thì Ninh Ninh đã đi mất. Mộ Di xuýt xoắn không biết phải làm gì. Cuối cùng thì cô lấy điện thoại nhắn tin cho Lâm Tú. Hy vọng là… Sẽ ổn.
Lái xe đến tập đoàn Hải Dương, Ninh Ninh vào trong quầy lễ tân. Sau khi nghe nói cô là Phó tổng của tập đoàn An Đức, cô lễ tân liền nhấc máy gọi lên phòng trên.
“Tôi nghe!”
“Trợ lý Lâm, có Phó tổng của An Đức đến, nói muốn gặp Tổng giám đốc của chúng ta.”
“Ninh Ninh…”
“Trợ lý Lâm!”
“Nói là Tổng giám đốc đang bận họp.”
Đầu dây bên kia tắt máy. Cô lễ tân ái ngại nhìn Ninh Ninh.
“Ngại quá! Tổng giám đốc của chúng tôi đang họp. Mời cô quay lại sau.”
Ninh Ninh nhìn cô lễ tân một chút, không nói không rằng liền đi thẳng về phía thang máy. Cô lễ tân thấy vậy liền hốt hoảng đuổi theo. Nhưng mặc kệ cô ấy ngăn cản thế nào thì cô cũng không dừng bước. Muốn trốn cô, anh cũng xem nhẹ cô quá rồi.
Thang máy dừng lại ở tầng trên cùng của toà nhà tập đoàn Hải Dương. Ninh Ninh bước ra, một mạch đi thẳng về phía phòng làm việc. Lâm Tú nhìn thấy cô thì mặt biến sắc, vội vàng đứng dậy ngăn cản.
“Ninh Ninh! Cô muốn làm gì?”
“Trợ lý Lâm, tôi… Tôi không cản được cô ấy.”
“Cô về làm việc đi.”
Nhận được ân xá, cô lễ tân lập tức rời đi. Thật doạ chết cô rồi. Cũng may, cũng may là vị trí Tổng giám đốc đã chuyển lại cho người khác. Nếu không thì… chắc chắn cô sẽ mất việc.
“Hàn… Tôi muốn gặp Hứa tổng của anh.”
“Ngại quá, Tổng giám đốc của tôi đang rất bận.”
Vừa nói xong câu đó, cánh cửa phòng lập tức mở ra. Nhưng người xuất hiện không phải Hàn Vũ mà là một cô gái. Nhìn cô gái trước mặt, Ninh Ninh lại nhớ đến chuyện xảy ra của đêm đó. Nghĩ đến đây, cô lại thấy buồn cười.
À! Thì ra là anh bận. Bận ở cùng với cô ta. Cô thật ngu ngốc mà.
“Xin lỗi đã làm phiền! Tôi sẽ quay lại sau.”
Cô quay lưng, che đi những đau lòng trên gương mặt của mình. Nếu như cô yếu đuối,. chắc chắn bọn họ sẽ vui vẻ lắm. Vậy nên, cô không được yếu đuối.
“Ninh Ninh! Chúng ta… Chúng ta nói chuyện một chút đi.”
“Tôi nghĩ… Chúng ta không có gì để nói.”
“Nếu như cô không nghe tôi nói, cô chắc chắn sẽ hối hận.”
“Hối hận? Ha… Tôi có gì phải hối hận chứ?”
“Được! Nếu cô đã nói như vậy thì cô có thể đi.”
Ninh Ninh quay lại nhìn người con gái xinh đẹp kia. Gương mặt tròn trĩnh, đôi mắt sắc sảo, ngũ quan hài hòa. Cô ấy chẳng những đẹp mà có vẻ như còn rất thông minh. Chỉ là cô ta muốn nói gì? Nói gì mà lại có thể khiến cô phải hối hận?
“Nếu cô muốn biết tôi là ai, có quan hệ gì với Hàn Vũ thì đi theo tôi.”
Nói xong thì Tuệ Hân quay lưng bước vào trong. Có muốn nghe hay không là quyết định của Ninh Ninh, cô không thể miễn cưỡng. Chỉ là nhìn thấy những chuyện mà Hàn Vũ đã làm, Tuệ Hân thật sự không nhẫn tâm để hai đứa trẻ này phải có một kết thúc buồn như vậy.
“Ninh Ninh! Có một vài chuyện cô không thể phán đoán qua cái nhìn của mình được. Nhất là chuyện của cô và Hàn Vũ.”
Lâm Tú cũng không đành lòng. Nhìn Hàn Vũ âm thầm làm cho cô ấy nhiều việc như vậy, còn cô ấy lại không hề hay biết gì để rồi cả hai người cứ thế mà tạo ra một vách ngăn quá lớn. Nếu không sớm nói rõ, e là kiếp này, họ sẽ bỏ lỡ nhau một đời.
Ninh Ninh im lặng nhìn Lâm Tú. Đắn đo một lúc, cô cũng quyết định đi vào bên trong. Mặc kệ là chuyện gì, cô cũng muốn một lần đối mặt để giải quyết vấn đề. Vậy nên, cứ xem thử cô ấy muốn nói gì.
Đi vào bên trong, cô gái kia đã ngồi sẵn trên chiếc ghế sofa trong phòng đợi cô. Nhìn thấy cô đi vào, cô ấy dịu dàng mời cô ngồi xuống. Đưa mắt quan sát một lượt trong phòng, bóng dáng quen thuộc của anh không hề xuất hiện.
“Đừng tìm nữa! Hàn Vũ không có ở đây đâu.”
“Cô… Muốn nói gì với tôi?”
“Nói cho cô biết một vài chuyện quan trọng.”
“Chuyện quan trọng?”
“Ừm… Đầu tiên giới thiệu một chút. Tôi là Hứa Tuệ Hân, chị họ của Hứa Hàn Vũ.”
Tâm lý Ninh Ninh thật sự bị chấn động. Cô gái này cũng mang họ Hứa. Còn nói mình là chị họ của Hàn Vũ… Nhưng đêm đó, rõ ràng là hai người… Không! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao lại rối rắm như thế này? Có phải… Có phải là cô đã bỏ qua một chuyện gì đó rất quan trọng không?
“Nếu không tin, em có thể ra ngoài hỏi Lâm Tú. Hoặc có thể gọi điện thoại cho Văn Vỹ, à không! Là Hứa Hàn Thái.”
“Rốt cuộc là cô đang nói cái gì?”
“Chị biết em đang rất bất ngờ, nhưng em hãy nghe rõ từng lời chị nói. Sau đó em có thể tự mình đi kiểm chứng.”
Tuệ Hân đưa cho Ninh Ninh một chiếc gương nhỏ. Ninh Ninh máy móc mà cầm lấy nhưng vẫn không hiểu chuyện gì.
“Em nhìn vào đó đi, xem thử có phải đôi mắt đó nhìn rất quen thuộc không?”
Ninh Ninh nhìn vào gương, quả thật rất quen thuộc. Đây không phải lần đầu tiên cô có cảm giác này. Mỗi khi nhìn vào gương, cô đều có cảm giác rất quen thuộc, chỉ là không biết, mình đã nhìn thấy ánh mắt này ở đâu.
“Đây! Em xem đi, có phải rất giống nhau không?”
Ninh Ninh nhận lấy tấm hình, trong đó là hình của Hàn Vũ. Nhìn vào gương mặt anh, ánh mắt đó… ánh mắt trong đôi mắt của cô, là của anh… Đúng vậy! Là ánh mắt của Hàn Vũ.
Cơ thể cô bất giác run lên, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt tấm ảnh trong tay. Hình như, hình như là cô vừa hiểu ra được một chuyện gì đó. Hình như, hình như là một chuyện rất quan trọng…
“Ninh Ninh! Nó nói nó có lỗi với em rất nhiều, nó không mong em tha thứ, nó chỉ hy vọng em có thể được bình an.”
“Tại… Tại sao lại như vậy?”
“Nó nói, buông tay cũng là một cách yêu. Nó không thể ở bên cạnh em nhưng đôi mắt của nó sẽ thay nó cùng em ngắm nhìn cả thế giới. Nó nói, đó là cách cuối cùng mà nó yêu em…”1
Ninh Ninh im lặng, nước mắt cứ vô thức mà chảy ra. Cô sai rồi sao?
Hoá ra, anh đã làm cho cô nhiều việc đến vậy.
Dựng lên một câu chuyện để cô hận anh.
Sau đó âm thầm hiến cho cô đôi mắt. Còn cho cô hai mươi phần trăm cổ phần.
Vậy mà…
Tại sao anh lại không nói cho cô biết? Tại sao những người khác đều biết, còn cô… lại không biết một chút gì. Tại sao vậy?
“Ninh Ninh…”
“Anh ấy đang ở đâu?”
“Căn biệt thự nhỏ ở ngoại ô Thành Châu.”
Nhìn lại tấm ảnh trong tay, Ninh Ninh lặng lẽ đứng dậy. Cô phải đi tìm anh, phải hỏi cho rõ tại sao anh lại giấu cô. Tại sao lại đối xử với cô như vậy.
Đi chưa được mấy bước, cô gái nhỏ lại đột ngột ngã xuống.
“Ninh Ninh…”
Tuệ Hân hét lên rồi vội đỡ cô lên. Gương mặt nhỏ tái nhợt, nước mắt trên mi mắt vẫn chưa khô.
“Lâm Tú… Mau vào đây! Ninh Ninh ngất xỉu rồi.”