Bên trong căn phòng làm việc, Mễ Ly vẫn đứng im không nhút nhích. Hàn Vũ nhắm mắt, hai hàng nước ấm nóng chảy ra. Anh thật sự không biết phải làm thế nào mới có thể bù đắp cho cô đây.
“Con? Anh còn dám nhắc con sao?”
“Ninh Ninh! Anh xin lỗi.”
“Anh không có tư cách để nhắc tới nó.”
Chẳng biết cô lấy đâu ra sức lực mà đẩy anh ra. Cơ thể cao lớn của anh cứ như thế mà bị đẩy lùi về sau. Mễ Ly đứng đó, đôi mắt đỏ hoe, trong ánh mắt còn có cả sự căm phẫn và hận thù. Trong nhất thời, Hàn Vũ cũng bị cô gái trước mặt hù cho sợ hãi.
“Hứa Hàn Vũ! Anh không có tư cách để nhắc đến con của tôi.”
“Em…”
“Đúng vậy! Tôi chính là Liễu Ninh Ninh đó thì đã sao?”
“Anh biết…”
“Biết! Anh biết… nếu như anh biết thì anh nên tránh xa tôi ra mới đúng.”
Cuối cùng thì… cô cũng thừa nhận, thừa nhận mình là Ninh Ninh. Nhưng sao ánh mắt nhìn anh lại lạnh lùng đến vậy? Có phải chăng là vì anh đã làm cô tổn thương quá sâu sắc rồi không?
Cuối cùng thì bao nhiêu nỗi uất ức mà Ninh Ninh cố kiềm nén cũng đã bộc phát. Cứ tưởng trở về với thân phận mới, cứ tưởng cố gắng giữ khoảng cách với anh thì mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng không, cuối cùng thì Ninh Ninh cũng hiểu, dù có thay tên đổi họ, dù có phủi sạch mọi quan hệ với anh thì cũng không thể khiến bản thân mình trở nên mạnh mẽ. Khi đứng đối diện với ánh mắt dịu dàng của anh, trái tim cô vẫn cứ đau âm ỉ. Khi yên lặng trong vòng tay anh, tình cảm mà cô cố giấu vẫn cứ cựa mình mà thức dậy. Suy cho cùng, muốn quên đi một người mà mình yêu hơn cả sinh mạng thật sự là chuyện không thể nào.
Lại một lần nữa cô đau khổ. Lại một lần nữa cô yếu đuối mà bật khóc. Lại một lần nữa, tình cảm của cô lại khiến cô đau lòng. Nếu như có thể, Ninh Ninh ước gì bản thân mình mất đi toàn bộ kí ức về anh, quên đi những ngọt ngào mà hai người từng trải. Quên anh, quên cả những nỗi đau của ngày xưa.
“Ninh Ninh! Xin lỗi…”
“Xin lỗi! Anh chỉ biết xin lỗi thôi sao?”
“Hứa Hàn Vũ! Anh xin lỗi thì làm được gì? Lời xin lỗi của anh có thể làm con tôi sống lại hay không? Lời xin lỗi của anh có thể làm tôi quên hết những chuyện mà anh đã làm với tôi hay không?”
Ninh Ninh đau lòng đến cực độ. Cô vung tay hất đổ đống tài liệu trên bàn làm việc xuống sàn. Bao nhiêu đó cũng không thể khiến tâm tình cô tốt hơn chút nào cả. Ngược lại chỉ khiến cô cảm thấy bất lực và đau khổ hơn mà thôi.
Hàn Vũ đứng nhìn cô, trái tim lại cứ đau nhói. Bước chân vững vàng đi về phía trước, cánh tay rắn chắc ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô vào lòng. Mặc cho cô kháng cự, mặc cho cô muốn đẩy anh ra, anh vẫn cứ ôm chặt cô như thế. Đã bao lâu rồi anh không được ôm cô? Anh không rõ. Chỉ biết là đã lâu rồi, rất lâu rồi.
Ninh Ninh khóc, khóc đến thương tâm. Cô liên tục đánh vào lòng ngực rắn chắc của anh. Nhưng càng đánh lại càng đau lòng. Hàn Vũ bất ngờ bắt lấy cánh tay của cô, ánh mắt chăm chú nhìn vào những vết sẹo chằn chịt trên cổ tay trái. Da của cô vô cùng mịn màng và trắng trẻo. Nhưng những vết sẹo đó lại vô cùng vô cùng nổi bật và bắt mắt.
“Đây là cái gì?”
“Không liên quan đến anh.”
“Ninh Ninh! Em…tại sao em lại ngốc như vậy?”
“Cút!”
“Muốn đánh muốn giết đều tùy em. Nhưng lần này anh sẽ không để em rời khỏi anh thêm một lần nào nữa đâu.”
_____________
Mộ Di đứng bên ngoài cửa, nghe được tiếng động bên trong thì muốn đi vào nhưng lại bị Lâm Tú cản lại. Anh nhìn cô, đôi mắt vô cùng chắc chắn.
“Đừng lo! Dù cô ấy có cầm súng chĩa vào đầu anh ấy thì anh ấy cũng sẽ không phản kháng đâu.”
“Anh không biết thôi! Thời gian qua, đã rất nhiều lần cô ấy tự làm tổn thương mình.”
Mộ Di nhớ lại những ngày tháng ở Úc. Không biết bao nhiêu lần cô nhìn thấy Ninh Ninh trong trạng thái mê man dưới sàn nhà lạnh lẽo. Cổ tay cô chằn chịt những vết cắt, máu cũng từ đó mà rỉ ra không ngừng. Một lần, hai lần, ba lần…Mộ Di không nhớ đã xảy ra bao nhiêu lần nữa. Chỉ biết là rất rất nhiều lần, nhiều đến nỗi nó trở thành nỗi ám ảnh trong tâm trí của cô.
Đến nỗi mà sau này, cô không bao giờ dám để Ninh Ninh ở một mình nữa. Trừ lúc đi tắm và lúc Ninh Ninh ở cạnh Văn Vỹ thì cô luôn ở bên cạnh Ninh Ninh suốt hai mươi bốn giờ. Chỉ có như vậy thì Ninh Ninh mới không suy nghĩ linh tinh, không tự làm hại chính mình.
Nói xong rồi thì cả hai đều vô thức mà thở dài. Rõ ràng là một mối lương duyên vô cùng ngọt ngào, vậy mà…Haizzz! Ông trời thật biết cách trêu chọc người khác.
“Cô ăn chưa?”
“Chưa! Còn anh?”
“Cũng chưa!”
Hai người lại cùng lúc thở dài. Thật là khổ quá đi mất. Đói! Đói lắm rồi.
“Hay là… Chúng ta đi mua chút gì đó ăn đã! Tiện thể mua luôn cho hai người họ.”
“Nhưng mà…”
“Cô đừng có lo. Hai người họ… không ra sớm vậy đâu.”
“Hả? Không ra sớm? Vậy ở trong đó làm cái gì?”
“Đợi họ ra rồi thì cô tự đi mà hỏi.”
“Anh…”
“Được rồi được rồi! Cô có đi không?”
“Ừ…”
Hai người kẻ trước người sau cùng nhau đi vào thang máy. Dù sao thì có người đàn ông đó bên cạnh Ninh Ninh, Mộ Di cũng đã an tâm phần nào. Ít ra thì cô biết, Hứa Hàn Vũ là thật lòng thật dạ yêu Ninh Ninh, chứ không phải…
Cánh cửa thang máy mở ra, Lâm Tú bước ra trước, theo sau anh là Mộ Di. Đột nhiên xung quanh có những âm thanh kì lạ, Mộ Di ngước lên nhìn, liền bắt gặp ánh mắt của đám nhân viên đang nhìn cô chằm chặp.
“Các cô nhìn cái gì?”
“Trợ lý Mộ… váy của chị…”
Mộ Di nghi ngờ nhìn phía sau sau váy của mình, ánh mắt đột nhiên vô cùng hỗn loạn. Bà dì của cô lại không báo trước mà tới rồi…Mất mặt quá đi mất…
Lâm Tú đi một đoạn xa thì mới quay đầu lại, nhìn thấy cô đứng bất động thì cảm thấy khó hiểu. Anh đi về phía cô, ánh mắt nghi ngờ hỏi.
“Cô sao vậy?”
“Tôi…”
“Sao?”
“Tôi… Trời ơi…”
Những chuyện như vậy kêu cô làm sao mà nói đây?
Lâm Tú nhìn cô ấp úng nói không nên lời, lại nhìn theo ánh mắt của những người xung quanh. Hình như là anh hiểu được chút vấn đề rồi…
“Nè! Cô… tới hả?”
Mộ Di tròn mắt nhìn anh, cuối cùng vẫn là gật đầu. Trời ơi! Mất mặt! Quá mất mặt rồi.
“Phụ nữ các cô đúng là phiền phức.”
Vẫn là ai đó làu bàu mấy lời khó nghe. Cũng là ai đó không nỡ nhìn cô xấu hổ. Lâm Tú cởi áo khoác ra, vòng qua phía sau lưng cô, lấy áo của mình giúp cô chế đi cái xấu hổ đó. Mộ Di cuối đầu nhìn hai cánh tay áo kết thành nút thắt trước bụng mình mà trong lòng lại cảm động rồi…