Mễ Ly nhíu mày nhìn người trước mặt. Hình như là anh rảnh lắm thì phải. Chạy từ tập đoàn Hải Dương đến đây hơn năm cây số chỉ để mời cô đi ăn trưa thôi sao? Quá sức tưởng tượng rồi.
“Sao vậy?”
Thấy cô im lặng không lên tiếng, anh không nhịn được mà hỏi thêm một câu. Mễ Ly thở dài, ánh mắt bất lực nhìn anh, trên môi nở nụ cười nhạt.
“Hứa tổng! Ngại quá! Tôi không có rảnh.”
“Giờ đang là giờ nghỉ trưa, em lại nói không rảnh? Em đang tránh mặt anh sao?”
Mễ Ly thật không thể nói chuyện nổi với con người này. Cô lắc đầu, chán nản trả lời.
“Không có! Thật sự là tôi đang rất bận.”
Tiếng chuông điện thoại đặt trên bàn làm việc reo lên. Mễ Ly bực dọc bước tới rồi nhấc máy.
“Xin chào! Tôi là Elly, Phó tổng giám đốc tập đoàn An Đức.”
Không nghe được đầu dây bên kia nói gì, chỉ nhìn thấy cô gái trước mặt mỉm cười vô cùng vui vẻ.
“Được, nhờ cô gửi lời cảm ơn đến Lưu tổng giúp tôi và nói tôi sẽ đến đúng giờ. Cảm ơn.”
Đặt điện thoại xuống, Mễ Ly vui vẻ nhìn Mộ Di, trong mắt toàn là sự phấn khích. Mộ Di nhìn thấy biểu cảm vui vẻ của cô, trong lòng liền đoán được vài phần.
“Thế nào? Bên phía Lưu tổng đã đồng ý rồi sao?”
“Đúng vậy! Anh ta hẹn chúng ta lúc bảy giờ tối nay đi ăn cơm để bàn hợp đồng.”
“Vậy thì tốt quá! Chúng ta không cần tăng ca nữa.”
Hai cô gái vui vẻ cười đùa mà quên đi hai người đàn ông trước mặt. Hàn Vũ không hài lòng nhìn về phía cô, gương mặt thể hiện ra một chút đau lòng.
“Ninh Ninh…”
Tiếng nói vang lên khiến bầu không khí trở nên lạnh lẽo. Mễ Ly phút chốc ngây người, đôi mắt mang theo ý cười cũng biến mất, chỉ còn lại một chút dư vị của đau thương. Cô cúi xuống, cố gắng nén lại những cảm xúc khó chịu trong lòng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía anh.
“Hứa tổng! Anh…lại nhầm rồi.”
“Rốt cuộc em muốn thế nào?”
“Tôi mới phải hỏi anh câu đó. Tại sao anh cứ năm lần bảy lượt nhận định tôi là Ninh Ninh gì đó? Anh yêu cô ấy như vậy thì đến đây tìm tôi làm gì?”
Khi cô nói ra câu đó, biểu cảm của cô đã vô cùng kích động. Nếu anh yêu cô như vậy thì tại sao? Tại sao lúc đó anh…lại không tin cô?
Tại sao lúc đó anh không bảo vệ cô?
Tại sao lúc đó anh không đứng ra để làm chỗ dựa vững chắc cho mẹ con cô?”
Tại sao anh… không giữ được lời hứa?
Lời hứa sẽ không bao giờ khiến cô đau lòng.
Lúc đó, đứng trước tất cả mọi lời chỉ trích, thứ cô cần nhất chính là niềm tin của anh. Vậy mà… Kết quả, anh lại không đứng về phía cô.
Bây giờ cô quay lại, sống với một thân phận mới. Anh lại hết lần này đến lần khác làm phiền cô. Làm như vậy để làm gì chứ? Để cô càng thêm đau lòng có đúng không?
“Ninh Ninh! Anh biết là em…Dù em có chối cải thì anh vẫn có thể chắc chắn, người đứng trước mặt anh, Doãn Mễ Ly chính là Liều Ninh Ninh.”
Bóng người cao lớn bước tới trước mặt cô, anh cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung. Mùi hương nam tính quen thuộc của anh toả ra, sộc thẳng vào mũi khiến cô có chút đau lòng. Đã có lúc, cô không tài nào ngủ được khi không có anh bên cạnh, không có mùi hương đặc trưng của anh. Đã có lúc, cô từng quen thuộc đến u mê mùi hương này. Nhưng…chỉ là đã từng mà thôi.
Thời gian trôi qua, mọi thứ đều sẽ thay đổi. Tình yêu không đổi thay nhưng lòng người rồi lại chẳng còn như trước. Khi tình yêu hoá thành nước mắt, hạnh phúc hoá thành nỗi đau, liệu lòng người có đủ bao dung để tha thứ cho kẻ đã làm tổn hại mình hay không?
“Là Liễu Ninh Ninh thì đã sao? Doãn Mễ Ly thì đã sao? Dù sao đi nữa, tôi cũng không muốn gặp anh. Mời đi cho.”
Hàn Vũ đau lòng nhìn vào đôi mắt óng ánh nước. Rõ ràng là cô đang rất đau lòng kia mà, tại sao lại cứ phải khăng khăng đối đầu anh như vậy chứ? Hai cánh tay rắn chắc theo quán tính mà ôm lấy cơ thể nhỏ bé trước mặt của cô vào lòng. Vòng tay anh siết chặt, mang gương mặt nhỏ nhắn nép vào lòng mình.
Mễ Ly bất ngờ muốn phản kháng nhưng đều vô ích. Nếp đầu vào lòng anh, nghe được nhịp tim của anh, cảm nhận rõ từng hơi thở của anh lại khiến tim cô một lần nữa loạn nhịp.
“Xin lỗi! Ninh Ninh…”
“Buông ra…”
“Em đừng chống đối anh nữa có được không?”
“Hứa tổng! Phiền anh buông tôi ra.”
“Ninh Ninh! Anh không muốn buông. Anh…nhớ em, thật sự rất nhớ em.”
“…”
“Là anh không tốt, không bảo vệ được cho em và con…”
Em và con! Ba chữ đó đủ sức để công phá bức tường thành vững chắc trong lòng cô. Hai mắt đỏ hoe, cô cắn chặt môi dưới, hai bàn tay run rẩy siết chặt lại, cơ thể nhỏ bé khẽ run lên. Mộ Di đứng một bên vẫn luôn không lên tiếng, giờ nghe được anh nói câu này thì cô biết, anh đã có thể đánh gục cô ấy rồi.
Cô nháy mắt ra hiệu với Lâm Tú, hai người cứ thế mà lẳng lặng đi ra ngoài, trả lại sự riêng tư cho hai nhân vật chính bên trong. Cánh cửa phòng đóng lại, Mộ Di quay lưng dựa người vào tường, hai bên hốc mắt cũng đỏ hết cả lên.
“Cô sao vậy?”
Lâm Tú vừa đưa khăn giấy cho cô vừa ân cần hỏi. Mộ Di nhận lấy khăn giấy từ tay anh, cố gắng để điều chỉnh cảm xúc. Giọng nói hơi lạc đi, cô nghẹn ngào nói với người trước mặt.
“Không sao! Chỉ cảm thấy có chút đau lòng.”
“Tại sao lại đau lòng?”
“À… Ừm…Tổng giám đốc của có vẻ thật sự rất yêu vợ nhỉ?”
Lần này đến lượt Lâm Tú thở dài, ánh mắt anh cứ nhìn chằm chằm xuống mặt đất.
“Đúng vậy! Anh ấy vô cùng yêu thương vợ của mình.”
“Vậy…Vợ anh ấy đâu?”
Lâm Tú ngước mặt nhìn cô gái nhỏ, ánh mắt hiện lên vô số cảm xúc phức tạp.
“Mộ Di! Cô… không giỏi nói dối.”
“Tôi…Có nói dối sao?”
“Rõ ràng cô biết, người đó không phải Doãn Mễ Ly mà là Liễu Ninh Ninh có đúng không?”
Trong nhất thời, hai người đều trở nên im lặng. Mỗi người mang theo một cảm xúc, nhưng họ đều có mục đích giống nhau. Không muốn nhìn người thân bên cạnh phải đau khổ.
“Anh nói cho tôi biết đi. Giữa hai người họ thật ra đã xảy ra chuyện gì? Nếu anh ta thật sự yêu mình thì tại sao cô ấy lại nhảy xuống biển?”
“Mộ Di, chuyện của họ, thật sự rất dài…”