“Nếu các người cứ khăng khăng nói tôi hại bà nội…Vậy thì… tôi nhận là được.”
“Các người vừa lòng chưa?”
“Giết người thì đền mạng. Các người nói tôi muốn hại chết bà ấy…Vậy thì cái mạng này tôi trả cho các người. Một mạng của tôi, đổi một mạng của bà ấy Chúng ta không ai nợ ai.”
“Hứa Hàn Vũ! Nếu như cho em cơ hội làm lại, em không bao giờ muốn quen biết anh.”
Nửa đêm giật mình tỉnh dậy, bên tai anh vẫn còn văng vẳng tiếng nói của cô. Ánh mắt tuyệt vọng đó, giọng nói lạnh lùng đó, nó cứ ám ảnh tâm trí anh suốt bao nhiêu ngày tháng qua. Chớp mắt một cái đã qua bảy tháng, vậy mà một chút tin tức cũng không có.
Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Ngày nào còn chưa tìm được cô, ngày đó anh vẫn còn hy vọng. Bước chân xuống giường, anh đứng lặng người cạnh cửa sổ. Trăng đêm nay khuyết một mảnh, cũng giống như ánh trăng trong lòng anh đã không còn nguyên vẹn.
Quay đầu nhìn lại chiếc giường rộng lớn, hình ảnh hạnh phúc của anh và cô giống như một thước phim tua chậm, phát đi phát lại mãi trong tầm mắt anh. Anh nhớ cô, thật sự rất nhớ cô.
Tấm ảnh cưới vẫn còn đó. Cô dâu và chú rể vẫn mỉm cười. Trên tay anh, chiếc nhẫn cưới vẫn chưa từng tháo ra. Đời này kiếp này, Hứa Hàn Vũ anh chỉ yêu và cưới duy nhất một người phụ nữ là Liễu Ninh Ninh.
________________
Cách nửa vòng trái đất, cô gái với đôi mắt sắc sảo đang đứng ở ban công, thất thần nhìn về một khoảng mông lung nào đó. Tay mân mê chiếc nhẫn lấp lánh được lồng vào sợi dây chuyền đeo trên cổ, trong ánh hiện lên một tia đau lòng.
“Sao vẫn chưa ngủ?”
Một giọng nam trầm ấm vang lên phía sau khiến cô giật mình. Doãn Mễ Ly quay đầu lại nhìn, liền bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Dương Văn Vỹ. Anh nhẹ nhàng khoác chiếc áo choàng lên vai cô, bàn tay to lớn giúp cô vén lại vài sợi tóc rối. Doãn Mễ Ly mỉm cười, người đàn ông này anh luôn dịu dàng với cô như thế.
“Em không ngủ được sao?”
“Vâng! Hơi khó ngủ.”
“Là vì chuyện ngày mai trở về Thành Châu sao?”
Cô không trả lời, chỉ vội vàng quay đầu lảng tránh. Dương Văn Vỹ nhìn cô, chỉ có thể lắc đầu thở dài. Suy cho cùng thì cô vẫn chưa tháo gỡ được nút thắt trong lòng mình.
“Văn Vỹ! Em thật sự không muốn quay về đó.”
“Vậy thì chúng ta không về nữa.”
“Nhưng còn hợp đồng với tập đoàn Hải Dương thì sao?”
“Không cần kí nữa.”
“Anh điên hả? Chỉ có kẻ điên mới chê tiền thôi.”
“Tiền quan trọng, nhưng em còn quan trọng hơn.”
Mễ Ly cúi đầu, đôi mắt cụp xuống, hai hàng lông mi cong vút che đi những cảm xúc bên trong. Anh đối với cô quá tốt, quá đỗi dịu dàng. Vậy nên cô sợ, cô sợ bản thân sẽ vô tình làm anh tổn thương.
“Văn Vỹ! Em không đáng để anh đối xử tốt như vậy.”
“Ngốc! Có gì mà đáng với không đáng chứ! Chỉ cần là em muốn, anh sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc cho em.”
Cô cảm động đến chết mất. Người đàn ông này tốt đến vậy, ai lấy được anh chắc chắn là hạnh phúc nhất thế gian. Nhưng tiếc thay cô lại chẳng có được phúc phần ấy.
“Được rồi! Không còn sớm nữa nữa. Đi ngủ đi.”
“Vâng! Anh cũng ngủ đi.”
Mễ Ly quay người bước về phòng ngủ thì bị anh gọi lại. Cô nhíu mày nhìn anh, còn anh lại trầm mặc không nói mà đi về phía cô. Hai cánh tay ôm lấy cô vào lòng, anh nhẹ giọng nói với cô.
“Để anh ôm một lát.”
“Vâng!”
Dương Văn Vỹ rất sợ!
Anh sợ khi trở về Thành Châu, anh sẽ không còn cơ hội để ôm cô thêm một lần nào nữa. Nhưng dù mai này có bao nhiêu sóng gió, dù mai này có bao nhiêu người muốn chống đối cô thì anh vẫn câu nói đó…Anh sẽ mãi mãi là chỗ dựa của em.
Một đêm dài vô tận, Mễ Ly nằm trằn trọc trên giường mà mãi vẫn không thể chợp mắt. Bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu cảm xúc cứ thế mà chồng chất lên nhau. Gương mặt của ai đó hiện rõ mồn một trong tâm trí cô. Người ta nói đúng, yêu một người đã khó, quên một người lại càng khó hơn…
Năm giờ sáng, cửa phòng của cô vang lên tiếng gõ cửa. Mệt mỏi đi ra mở cửa, Mộ Di đã một thân trang phục đứng trước mặt cô.
“Phó tổng! Cô còn 60 phút để chuẩn bị và đi đến sân bay.”
“Được! Tôi biết rồi! Cô đợi tôi một chút.”
Mộ Di quay lưng bước đi, Mễ Ly đóng cửa, cố gắng nén lại những cảm xúc của mình. Cuối cùng thì chuyện gì đến cũng sẽ đến, người nên gặp rồi cũng sẽ phải gặp mà thôi. Nếu đã là số mệnh sắp đặt, vậy thì dù có muốn trốn cũng thể trốn được. Thôi thì…cứ một lần đối mặt với nó đi.
Nói một tý về Mộ Đi, cô ấy là trợ lý đắc lực nhất bên cạnh Mễ Ly. Tất cả mọi chuyện ở công ty đều nhờ một tay cô giúp đỡ. Không chỉ là một trợ lý, Mộ Di còn là một người bạn tâm giao, một người chị em vô cùng tốt. Vậy nên Mễ Ly hoàn toàn tin tưởng cô một cách tuyệt đối.
Ba mươi phút sau, Mễ Ly đã chuẩn bị xong mọi thứ. Mộ Di và Văn Vỹ đã chờ sẵn ở bên ngoài. Sau khi cô lên xe, chiếc xe lăn bánh đưa bọn họ đến sân bay.
“Phó tổng! Cô ổn chứ?”
“Mộ Di! Yên tâm, tôi ổn.”
_______________
“Tổng giám đốc! Tối nay anh có hẹn với Phó tổng bên phía công ty An Đức.”
Lâm Tú cẩn thận báo cáo lịch trình cho anh. Hàn Vũ chỉ ậm ừ cho có lệ, đến cả một cái nhìn cũng chẳng thèm nhìn cậu ta. Lâm Tú thở dài, cũng không biết nói gì hơn. Từ sau cái ngày bi kịch đó, anh hoàn toàn thay đổi. Ngày một lạnh lùng hơn, ngày một khép kín hơn và…ít giao tiếp với bên ngoài hơn.
“Người của bên đó là ai?”
“Phó tổng giám đốc của họ là một người phụ nữ. Tôi chỉ biết tên thường gọi của cô ấy là Elly, ngoài ra thì… không có một chút thông tin nào khác.”
“Elly! Bí ẩn vậy sao? Khá thú vị.”
“Tổng giám đốc, anh…”
“Đến giờ thì nhắc tôi.”
“Vâng.”
Mệt mỏi dựa lưng vào ghế, anh lại cầm lấy tấm ảnh cưới đặt trên bàn. Nhẹ nhàng chạm vào gương mặt cô gái nhỏ, trong lòng lại có chút bình yên.
“Ninh Ninh! Em đang ở đâu? Anh nhớ em lắm.”
Thời gian qua anh vẫn luôn tìm cô.
Thời gian qua anh vẫn nhớ nhung cô.
Thời gian qua anh vẫn cứ hy vọng.
Nhưng kết quả…
Vô vọng.
cktt10