Hạnh Phúc Nào Cho Em

Chương 9: Em hạnh phúc là anh an lòng



Ba ngày sau…

Hôm nay là ngày Ninh Ninh đến trường học lại. Cô dậy từ rất sớm, chuẩn bị mọi thứ đâu vào đó rồi còn nấu sẵn bữa sáng để chờ anh. Sau một khoảng thời gian chung sống, Ninh Ninh cảm thấy giữa hai người thật sự rất hợp nhau. Anh chưa từng lạnh nhạt hay làm khó cô chuyện gì cả, ngược lại anh còn đối xử với cô cực kỳ tốt. Con gái mà, dễ rung động lắm, và cô cũng không ngoại lệ.

Hàn Vũ chỉnh tề một thân âu phục từ trên tầng đi xuống liền bắt gặp cô đang lay hoay trong bếp chuẩn bị bữa sáng. Anh nhíu mày đi về phía phòng bếp, nhìn những món ăn được bày biện rất đẹp mắt trên bàn.

“Sao không ngủ thêm lát nữa?”

“Muốn chuẩn bị bữa sáng cho anh.”

“Ồ! Vậy sao? Nhưng…”

“Không sao! Tại hôm nay là ngày đầu tiên trở lại trường học nên có hơi hồi hộp một chút.”

“Đừng lo lắng! Nếu có bất cứ chuyện gì cứ gọi cho anh.”

“Em biết rồi.”

“Mau đi tắm rửa thay đồ đi không lại trễ bây giờ.”

“Nhưng mà…”

“Để anh.”

Hàn Vũ giành lấy cái giá trên tay rồi đẩy cô ra ngoài. Ninh Ninh mỉm cười với anh rồi vội vã chạy lên tầng tắm rửa. Khi cô trở xuống, mọi thứ đều đã xong xuôi. Hàn Vũ bảo cô ngồi xuống, hai người cùng nhau ăn sáng.

Chiếc xe sang trọng của Hàn Vũ một lần nữa dừng lại trước cổng trường đại học Thành Tây. Hiệu trưởng Trần và các giảng viên khác đều đã đứng đợi sẵn ở đó. Vừa nhìn thấy anh bước xuống thì đã vội cúi đầu chào. Ninh Ninh nhìn thấy một màn này lại không được thoải mái. Như thế này hình như là hơi quá rồi, hơn nữa cô không muốn bị phân biệt đối xử.

“Hứa thiếu, thiếu phu nhân! Hai vị tới rồi.”

“Hiệu trưởng Trần! Tôi giao vợ tôi cho ông. Tốt nhất đừng để xảy ra chuyện gì.”

“Tôi hiểu! Tôi hiểu mà. Hứa thiếu yên tâm.”

Hàn Vũ cười mà như không cười rồi quay sang đưa tay lên xoa đầu Ninh Ninh. Ánh mắt và biểu cảm của anh lại dịu dàng đến mức không ai có thể ngờ tới.

“Tan trường thì gọi anh! Anh đón em.”

“Vâng! Tạm biệt!”

Chiếc xe của vị tổng tài tại thượng đó rời đi, hiệu trưởng Trần thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nếu ngày nào cũng phải gặp mặt anh thì cái mạng già của ông chắc sẽ sớm quy tiên mất. Quá đáng sợ rồi.

“Hiệu trưởng Trần! Lớp của em ở đâu ạ?”

“À! Thiếu phu nhân…”

“Em tên Liễu Ninh Ninh! Thầy cứ gọi Ninh Ninh là được.”

“À…Ninh…Ninh Ninh! Thầy Dịch đây sẽ phụ trách lớp của em. Em cứ đi theo thầy ấy là được.”

“Vâng!”

Hiệu trưởng Trần và các giảng viên khác rời đi. Sân trường vắng lặng chỉ còn lại Ninh Ninh và Dịch Ân. Anh khẽ cười nhìn cô, trong ánh mắt là vô số những cảm xúc không thể nói thành lời. Cuối cùng vẫn là im lặng, anh xoay lưng bước đi, chỉ để lại cho cô một câu.

“Đi thôi. Sắp bắt đầu giờ học rồi.”

“Vâng!”

Ninh Ninh cúi đầu đi theo phía sau lưng anh. Dọc đường đi anh hỏi cô.

“Anh ta… đối xử với em tốt nhỉ!”

“Vâng! Anh ấy rất tốt.”

“Em có hạnh phúc không?”

“Dịch Ân!”

“Em hạnh phúc là anh an lòng rồi.”

Cả hai lại rơi vào im lặng. Ninh Ninh cảm thấy giữa hai người có một khoảng cách vô hình nào đó mà cô không thể giải thích nổi. Phải chăng là vì lời hứa với Hàn Vũ? Cô đã hứa sẽ giữ khoảng cách với Dịch Ân…

_________________

Hôm nay cũng là ngày mà Mộng Phi Yến trở về. Hàn Vũ đến công ty thì liền sai Lâm Tú đi đến sân bay để đón cô. Nếu đã nói là sẽ quên vậy thì tốt nhất đừng nên có bất kỳ một mối quan hệ nào nữa.

Sân bay Quốc tế Hoàng Á, Lâm Tú đã có mặt để đón cô gái đó, người đã khiến cho tổng giám đốc của anh ta phải đau khổ đến thấu tận tâm can. Nếu như có thể, Lâm Tú thật sự không muốn Mộng Phi Yến trở về một chút nào. Khó khăn lắm Hàn Vũ mới có thể tìm được một chút bình yên, vậy mà chưa được bao lâu thì cô ta lại xuất hiện.

Từ phía xa, một thân ảnh kiều diễm đang bước ra ngoài cửa chờ của sân bay. Cô khoác lên mình bộ váy màu hồng nhạt, mái tóc nâu bồng bềnh xoã xuống ngang vai. Trông cô thật dịu dàng yếu đuối, khiến người khác nhìn vào liền có cảm giác muốn chở che.

“Trợ lý Lâm đã lâu không gặp!”

“Vâng! Cô Mộng!”

Nụ cười trên môi của Mộng Phi Yến trở nên cứng đờ trước thái độ xa cách của Lâm Tú. Trước đây khi cô và Hàn Vũ còn ở bên cạnh nhau, Lâm Tú là người giúp đỡ cô nhiều nhất. Vậy mà mấy năm xa cách, anh ta đối với cô đã xa lạ đến mức này rồi sao.

“Cô Mộng! Chúng ta đi thôi. Tổng giám đốc dặn tôi đưa cô đến khách sạn Vạn Xuyên để nghỉ ngơi.”

“Tôi muốn gặp anh ấy.”

“Ngại quá! Tôi chỉ làm theo mệnh lệnh của Tổng giám đốc thôi.”

“Anh ấy…bận lắm sao?”

“Không bận! Nhưng hình như…trưa nay anh ấy sẽ cùng ăn trưa với thiếu phu nhân.”

Ba chữ thiếu phu nhân được nhấn mạnh vô cùng rõ ràng. Mộng Phi Yến cười cười mà không nói thêm một câu nào nữa. Xem ra, anh thật sự rất coi trọng vị “Thiếu phu nhân” kia.

Cô đang buồn gì chứ? Là cô chọn từ bỏ anh kia mà. Giờ anh tìm được hạnh phúc của mình, cô nên vui vẻ chúc mừng anh mới đúng, tại sao lại cứ cảm thấy đau nhói trong lòng vậy?

Có lẽ là do cô ích kỷ đi. Cô chỉ muốn anh là của riêng mình, không muốn anh đối tốt với ai khác ngoài cô. Cảm giác thứ từng thuộc về mình giờ lại thuộc về một người khác, quả thật là có chút khó chịu. Hơn tất cả, cô vẫn muốn đặt cược một lần. Cô muốn biết, giữa cô và cô gái đó, liệu ai mới là người quan trọng nhất trong lòng anh.

“Trợ lý Lâm! Anh đưa tôi đến bệnh viện được không? Tôi… Tôi khó thở quá.”

Lâm Tú quan sát sắc mặt của Mộng Phi Yến qua kính chiếu hậu, quả thật là vô cùng khó coi. Không còn cách nào khác, đành lái xe đưa cô ta đến đó và phải báo cáo với Tổng giám đốc của anh thôi.

Hàn Vũ đang xử lý tài liệu thì nhận được cuộc gọi của Lâm Tú.

“Tổng giám đốc! Cô Mộng không khoẻ, tôi đưa cô ấy đến bệnh viện Tâm An.”

“Ừm!”

Tắt máy, Hàn Vũ lấy chiếc áo vest trên tay ghế rồi ra khỏi phòng. Cuối cùng thì sau bao nhiêu đau lòng, anh vẫn không thể buông tay…

genieoriginal


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.