Father (Phụ)

Chương 12: Twelfth child



Lúc Đệ nhị ra đời, lại dấy lên một trận bão tố trong phòng nghiên cứu, họ lại trông thấy một đứa trẻ sơ sinh bé nhỏ nhanh chóng lớn lên trong dịch dinh dưỡng. Dịch dinh dưỡng không ngừng tiêu hao, cho đến khi từ trẻ sơ sinh biến thành một thiếu niên trên dưới mười hai tuổi, Đệ nhị mới ngừng tăng trưởng.

Thiếu niên trong bồn thủy tinh kia, tóc ngắn màu tím sẫm tản ra nổi bồng bềnh trong dịch dinh dưỡng, da trắng nõn như trẻ sơ sinh, cái miệng hồng nhạt xinh xắn, gương mặt trong veo có vẻ cực kỳ đáng yêu, Đệ nhị nhắm mắt lại khiến người ta có ảo giác đó là một thiên thần nhỏ.

—— Đương nhiên chỉ là ảo giác.

Đang lúc mọi người nhìn ngắm gương mặt ngây thơ đáng yêu kia, Đệ nhị mở mắt!

Đó là một đôi mắt thế nào? Tròng mắt rất to màu hổ phách, làm Đệ nhị càng có vẻ long lanh đáng yêu —— nếu đó là một đôi mắt bình thường —— giữa tròng mắt màu hoàng kim, đồng tử đen hẹp dài không hề dao động, chằm chằm nhìn như ống ngắm, đó là con mắt và ánh nhìn của dã thú. Thiếu niên toét miệng cười thật rộng —— hoàn toàn không thể tưởng tượng được một cái miệng nhỏ như vậy lại có thể toét ra lớn và vặn vẹo đến như thế. Mọi người hoảng sợ nhìn Đệ nhị vươn đầu lưỡi đỏ tươi liếm môi mình, ánh mắt xuyên qua ống ngắm nhìn họ như nhìn một đống đồ ăn.

Thiếu niên mắt vàng tóc tím lơ lửng trong chất lỏng, há miệng làm ra động tác hút khí, sau đó mọi người trợn mắt há mồm nhìn dịch dinh dưỡng biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy được, phải biết rằng, bể cung cấp dịch dinh dưỡng mà họ đã mở giống như hồ nước được nối với một con sông lớn, mà thiếu niên lúc này không chỉ hút cạn hồ chứa nước, còn hút hết cả con sông.

“… Số liệu phản hồi, đối tượng có tỷ lệ giải tỏa khu vực não là 78%, tít… Đang tiếp nhận số liệu, khu vực não của đối tượng – khu thứ tư ở vào trạng thái hưng phấn cực điểm… Đang phân tích cụ thể, đã cung cấp 25,5 tấn dịch dinh dưỡng, năng lượng tương đương 151,43 triệu hạt vi lượng, số liệu cơ thể đối tượng không có bất thường, nằm trong phạm vi bình thường…”

Khu vực não thứ tư, chính là trung khu tìm kiếm thức ăn, hưng phấn tức nói rõ sinh vật đang đói bụng, cực độ muốn thu lấy thức ăn. Đây chỉ là một kiểu kích thích, là cảm giác do não bộ tạo thành, phụ thể chính là bị cảm giác này tra tấn đến đau khổ không chịu nổi. Cơ thể Đệ nhị nằm trong phạm vi bình thường, có nghĩa là cơ thể không có nhu cầu ăn, nhưng vẫn sẽ thấy “đói”.

Trong phòng nghiên cứu im ắng, mọi người im lặng nhìn thiếu niên hấp thu giọt dịch dinh dưỡng cuối cùng, hoàn toàn không thể tưởng tượng được, một cơ thể nhỏ bé như vậy làm thế nào nuốt được một lượng năng lượng lớn đến như thế.

“Đây, không thể nào… Hoàn toàn không phù hợp với định luật bảo toàn năng lượng…” ()

Không biết ai đã nói ra tiếng lòng của mọi người, họ chỉ có thể khô khan nhìn đống số liệu kia, số liệu cho thấy rất rõ, vẫn rất hưng phấn, thiếu niên vẫn chưa “ăn no”, còn đang rất “đói”.

Như một con búp bê xinh xắn, thiếu niên chớp chớp hai con mắt màu vàng thú tính, không còn chất lỏng bao bọc, thiếu niên đã “chìm” đến đáy bồn dinh dưỡng. Thiếu niên nhắm mắt lại ngửi ngửi, cái mũi xinh xắn giật giật một chút, dồn lên mấy nếp nhăn dễ thương, thiếu niên lại mở mắt ra, con mắt hưng phấn đến mức tỏa sáng lấp lánh, đồng tử yêu tinh màu vàng nhìn về một hướng —— chỗ đó cũng không có cái gì, mọi người cảm thấy hơi khó hiểu, chỉ có Emerson có chút thông suốt, môi kéo lên một độ cong không tính là cười.

Huyết tính thật sự là một thứ khó lường…

Thiếu niên gãi gãi như một con mèo nhỏ, mấy lần muốn đứng lên rồi lại té ngã —— không ai có thể biết đi ngay lúc vừa sinh ra. Phối hợp tay chân, độ cao địa thế, độ xoay của hành tinh và lực hút chỗ nào cũng có, muốn học được cách bước đi, trước tiên phải thích ứng với những thứ đó. Người thường dùng một năm để học đi, mà tân nhân loại học được cách bước đi, chỉ vẻn vẹn trong năm phút.

Đệ nhị đụng đến vách bồn thủy tinh. Chỉ thấy cánh tay mảnh khảnh của thiếu niên đánh vào ***g bảo hộ một cái, một khắc đó, phảng phất như cả phòng nghiên cứu đều chấn động, mọi người lung lay một cái, họ vội vã ngẩng đầu, chỉ thấy Đệ nhị tay này cầm tay kia – cánh tay kia đã vặn vẹo —— dễ nhận thấy đã gãy, mà trên ***g bảo hộ thủy tinh lại xuất hiện một vết nứt mảnh. Nhân viên đều hít một hơi, ánh mắt nhìn thiếu niên phủ đầy kinh hãi. Vật liệu dạng thủy tinh của cái ***g bảo hộ kia chính là một trong những nguyên liệu chắc chắn nhất hiện nay. Cái ***g bảo hộ dùng pháo ion oanh tạc hơn nửa phút cũng sẽ không có chuyện, cái ***g bảo hộ đó chỉ với một đấm của thiếu niên, liền xuất hiện vết nứt như vậy?

Thiếu niên bất mãn nhìn cái ***g thủy tinh kia, sau đó làm ra một động tác ngoài dự kiến của mọi người.

Nó mở miệng ra.

Không biết từ lúc nào, hàm răng vốn không khác người thường của thiếu niên đã biến thành răng hình nón sắc nhọn như dã thú, sau đó mọi người trông thấy thiếu niên cắn xuống cái ***g thủy tinh vô địch kia —— giống như đó là một khối đậu hủ non, tất cả lâm vào một mảnh tĩnh lặng.

Chướng ngại trước mắt đã không còn, lúc thiếu niên cực kỳ hưng phấn muốn đi ra ngoài, lại đột nhiên giật mình một cái, thiếu niên nhanh chóng quay đầu quét mắt về một hướng, trong con ngươi màu vàng hiện lên một chút sợ hãi. Sau đó thiếu niên liền ngoan ngoãn trở về chính giữa bồn thủy tinh, liếm tay mình như một con thú nhỏ đang uất ức.

Giữa căn phòng nghiên cứu đóng kín tối đen, thanh niên tóc đen mắt đỏ chậm rãi hạ mi xuống, khôi phục bộ dạng nửa ngủ bất tỉnh.

Emerson nắm chặt tay mình, không hề chú ý móng tay đã cấu rách lòng bàn tay.

“Còn ngây ra đó làm gì! Ta để các người đến tham quan vườn bách thú hay sao! Hả?”

Âm thanh nghiêm khắc của lão già làm mọi người như mới tỉnh dậy từ trong mộng, họ vội vàng bắt tay làm công việc của mình, một mảnh bận rộn. Emerson không cam lòng nhìn hướng kia, thì thào tự nói.

“Thời gian không nhiều… Thật đáng hận… Tư liệu thực tế vẫn chưa đủ…”

“Báo… Báo cáo…”

Dường như sợ Emerson vẫn chưa đủ phiền, người phụ trách phụ thể lại kinh hồn bạt vía xuất hiện trước mặt lão già, kiên trì đến khiêu khích lão.

“Cái thằng chết tiệt kia lại sao nữa?” Tiếng gầm của lão già vang vọng trong phòng nghiên cứu, mọi người vùi đầu làm việc, hoàn toàn không dám nhìn về phía này.

Người phụ trách cũng sắp khóc. “Thưa, thưa ngài, phụ thể vẫn không chịu, không chịu chạm vào đám phụ nữ, chỉ lúc đói đến mức thần trí không rõ ràng mới có thể, mới có thể… Hoàn toàn không thể hoàn thành mục tiêu dự định…”

Trong giai đoạn từ khi thai nghén đến lúc sinh ra Đệ nhị, phụ thể chỉ chạm tới ba cô gái, bất hạnh thay, dù đã áp dụng phương pháp gia tăng xác xuất thành công, nhưng ba cô gái đáng thương kia đều lần lượt trở thành nạn nhân của sứ đồ.

Lão già tối mặt, giọng điệu bằng phẳng như một đường thẳng tắp.

“Rất tốt, vô cùng tốt, đây là cậu ép ta…”

Tiếng cười của lão già ở dưới điểm không, trong mắt là sự điên cuồng của lý trí.

“Lăn tới phòng thuốc lấy cho ta, Methyl testosterone, Nandrolone… Toàn bộ chuẩn bị một phần cho ngài phụ thể siêng năng của chúng ta.”

Chuyện tới bây giờ, Emerson rốt cuộc tính đến việc dùng thuốc, sử dụng thuốc kích dục xem như hạ sách. Bất luận là thuốc gì, chung quy vẫn gây nhiễu loạn một phần hệ thống cơ thể. “Thuốc mang ba phần độc”, chính là nói về chuyện này. Cha mẹ dùng thuốc kích thích trợ hứng có thể liên quan rất lớn đến xác suất thiểu năng trí tuệ hoặc dị tật bẩm sinh của thai nhi.

Lão đang chạy đua với tử thần thời gian, cho nên lão không thể lo nhiều đến vậy.

“Trước khi Đệ tam được sinh ra, không được ngưng dùng thuốc!”

“Dạ!”

() Định luật bảo toàn năng lượng: năng lượng không tự nhiên sinh ra và cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác hoặc truyền từ vật này sang vật khác.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.