Xuyên Sách Thành Vai Ác, Làm Phản Diện Thật Vui

Chương 683



Dung vương và Thế tử Dung vương hiển nhiên không tin, Hạ Gia Hứa cầm chén trà lên, cũng không nhìn bọn họ. Dung vương thấy hắn vững như kiềng, trong lòng cảm khái nhi tử này thật sự trưởng thành rồi, cũng trưởng thành rất tốt.

Phụ tử ba người nói chuyện về chuyện quân đội một lúc, liền có người báo cơm trưa đã xong. Ba người bọn họ chuyển đến phòng ăn, Trường Bình đã ở đó rồi. Thế tử Dung vương cung kính hành lễ với Trường Bình: “Mẫu phi bình an.”

Trường Bình bảo hắn ta đứng dậy, sau đó cả nhà ăn cơm. Ăn trưa xong, thế tử Dung vương trở lại phủ Dung vương, Dung vương lại gọi Hạ Gia Hứa đến thư phòng, “Con thực sự không biết Định Quốc Công có động tác gì?”

Lần này, Hạ Gia Hứa không phủ nhận, nhưng cũng không khẳng định, mà nói: “Phụ vương, người hiểu cách làm người của Định Quốc Công, phủ Dung vương không có thù với hắn, hắn sẽ không làm những việc chuyên môn chống lại phủ Dung vương.”

“Mặc dù hắn sẽ không chuyên môn nhắm vào phủ Dung vương, nhưng chuyện hắn làm sẽ ảnh hưởng đến chúng ta.” Dung vương nói.

“Phụ vương,” Hạ Gia Hứa nhìn Dung vương nghiêm túc nói: “Tình hình phủ Dung vương như thế nào ngài hiểu rõ hơn ai hết, ngài lo lắng Hoàng thượng sẽ động tay với phủ Dung vương, Hoàng thượng sao lại không lo lắng phủ Dung vương có dị tâm?”

Dung vương cau mày không nói gì, Hạ Gia Hứa lại nói: “Mấu chốt giữa phủ Dung vương và Hoàng thượng chính là quân đội.”

“Ta không thể chắp tay dâng lên quân đội của phủ Dung vương.” Giọng nói của Dung vương thậm chí còn mang theo vài phần kiên quyết.

Hạ Gia Hứa: “Không ai nói muốn thu quân đội của phủ Dung vương, phụ vương, ta chỉ có thể nói với ngài, chuyện tiếp theo Định Quốc Công muốn làm, đứng mũi chịu sào là quân Tiêu gia, sau đó mới đến lượt phủ Dung vương.”

“Hắn muốn lấy chính mình khai đao?” Dung vương thật sự không thể tin được.

“Trước lấy chính mình khai đao mới chặn được miệng người khác. Phụ vương,” Hạ Gia Hứa nhìn Dung vương và nói, “Ta là nhi tử của người, sẽ không hại người cũng không hại phủ Dung vương. Người chỉ cần nhớ, Tiêu Ngọc Minh làm thế nào ngài làm vậy là được.”

Vẻ mặt Dung vương trầm ngâm, Hạ Gia Hứa lại nói: “Phụ vương, đứng đúng phe rất quan trọng.”

Dung vương đột nhiên cảm thấy mình không còn quen biết người nhi tử này nữa, thời gian hai năm cũng đã thay đổi quá nhiều.

Hạ Gia Hứa cho Dung vương thời gian suy nghĩ, đứng dậy rời đi. Hắn thật sự cảm thấy chuyện cải cách quân đội tiếp theo, nhìn như phủ Dung vương sẽ mất đi chút quyền khống chế quân đội, nhưng đối với phủ Dung vương là chuyện tốt. Chỉ xem Dung vương và thế tử Dung vương lựa chọn như thế nào.

Mấy ngày tiếp theo, mỗi ngày hắn đều vào cung, nhưng mỗi ngày đều rút ra thời gian gặp Tiêu Tiểu Quai. Tiêu Tiểu Quai không khỏi trêu chọc: “Ta không nghĩ tới tiểu công gia có một ngày bận rộn như vậy.”

Hạ Gia Hứa mỉm cười: “Ta là vì…. nỗ lực.”

Ở giữa bỏ qua từ gì, cả hai đều biết. Hạ Gia Hứa ở lại Thượng Kinh hơn mười ngày liền trở về Tây Bắc, một ngày trước khi đi hắn đến phủ Định Quốc Công, Tiêu Tiểu Quai dẫn hắn đến hoa viên, hai người ngồi trong đình ngắm cảnh sắc mùa thu trong hoa viên, đều rất không nỡ.

Hạ Gia Hứa nhìn bàn tay trắng nõn mảnh khảnh của Tiêu Tiểu Quai đặt trên bàn đá, cổ họng lăn lên lăn xuống, sau đó nắm lấy bàn tay kia vào trong bàn tay to của mình, cảm nhận được cảm giác mềm mại như không có xương, m.á.u toàn thân hắn lại bắt đầu dâng trào.

“Tiểu Quai.” Ánh mắt hắn nóng bỏng nhìn Tiêu Tiểu Quai, sau đó nghiêng người, khiến khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở như quấn vào nhau, hắn nhẹ giọng nói: “Ta đang cố gắng trở thành phò mã của nàng.”

Hai má Tiểu Quai bị ánh mắt của hắn thiêu đến nóng lên, nhưng nàng ấy vẫn nhìn vào mắt hắn nói: “Vậy chàng tiếp tục nỗ lực đi.”

Hạ Gia Hứa mỉm cười: “Được.”

……..

Ngày hôm sau, Hạ Gia Hứa rời đi, Tiêu Tiểu Quai lại tiễn hắn ra ngoài thành. Lần này cảm xúc chia xa của hai người rất khác với lúc trước, trong lòng có chút mất mát còn có chút ngọt ngào.

Tiếp theo Tây Bắc quả thực không yên bình, Dung vương ở Thượng Kinh bày ra dáng vẻ không lo gì cả, thế tử Dung vương giằng co một khoảng thời gian rất lâu. Tiêu Tiểu Quai nghe nói, Hạ Gia Hứa đánh nhau với thế tử Dung vương một trận, thế tử Dung vương thua, sau đó cải cách quân sự ở Tây Bắc tiến hành thuận lợi.

Lần cải cách quân sự này rầm rầm rộ rộ trong hai năm, cuối cùng mọi chính sách đều được thực hiện thuận lợi, Hạ Gia Hứa từ Tây Bắc trở về. Lại lần nữa gặp nhau, Tiêu Tiểu Quai đang ở trong cung đi dạo ngự hoa viên cùng Thái hoàng thái hậu, Hạ Gia Hứa và Hoàng thượng cùng nhau đến.

Khoảnh khắc nhìn thấy hắn, ánh mắt Tiêu Tiểu Quai sáng lên. Lại qua hai năm, hắn đã hoàn toàn thoát đi sự non trẻ thời thiếu niên, trở thành một nam nhân trầm ổn. Chẳng qua ánh mắt của hắn vẫn sáng như cũ, như ngôi sao trên trời đêm.

Mà Tiêu Tiểu Quai cũng làm cho Hạ Gia Hứa không rời được mắt, thiếu nữ mười bảy tuổi như bông hoa tươi đẹp, rạng rỡ nhất thế gian, khiến người say mê.

Hoàng thượng thấy ánh mắt hai người như dán chặt vào nhau, mỉm cười nói với Thái hoàng thái hậu: “Hoàng tổ mẫu, ta đi dạo với ngài, Tiểu Quai hẳn là không còn rảnh nữa.”

Thái hoàng thái hậu không nhịn được cười: “Được rồi, chúng ta đi thôi.”

Hoàng thượng và Thái hoàng thái hậu đi rồi, chỉ còn lại hai người. Hai năm không gặp, nhất thời không biết nói gì. Tiêu Tiểu Quai chuẩn bị lên tiếng, thân thể được bao bọc trong vòng tay ấm áp, sau đó lại cảm thấy vành tai mình bị chạm vào nhẹ nhàng, giọng nói của hắn vang lên bên tai, “Tiểu Quai, nàng không biết ta nhớ nàng đến bao nhiêu đâu.”

Tiêu Tiểu Quai vùi mặt vào lồng n.g.ự.c hắn, nghe tiếng tim đập nhanh thình thịch của hắn, trái tim nàng ấy lại rất bình tĩnh, cuối cùng cũng đợi được rồi.

Hạ Gia Hứa ôm nàng ấy một lúc, buông người ra, cúi đầu nhìn vào ánh mắt của nàng ấy nghiêm túc hỏi: “Tiêu Tiểu Quai, ta muốn làm phò mã của nàng, nàng đồng ý không?”

Tiêu Tiểu Quai mỉm cười, sau đó trịnh trọng gật đầu: “Được.”

…………….

(Toàn văn xong)

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, nhớ follow tui để đọc truyện mới nhé ???????? 

Các b muốn đọc thể loại hiện đại ngắn tầm 20c thì qua họ nhà Chanh là Một Chiếc Chanh Vô Tree để đọc nhé, cảm ơn các b ????????


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Xuyên Sách Thành Vai Ác, Làm Phản Diện Thật Vui

Chương 683



Dung vương và Thế tử Dung vương hiển nhiên không tin, Hạ Gia Hứa cầm chén trà lên, cũng không nhìn bọn họ. Dung vương thấy hắn vững như kiềng, trong lòng cảm khái nhi tử này thật sự trưởng thành rồi, cũng trưởng thành rất tốt.

Phụ tử ba người nói chuyện về chuyện quân đội một lúc, liền có người báo cơm trưa đã xong. Ba người bọn họ chuyển đến phòng ăn, Trường Bình đã ở đó rồi. Thế tử Dung vương cung kính hành lễ với Trường Bình: “Mẫu phi bình an.”

Trường Bình bảo hắn ta đứng dậy, sau đó cả nhà ăn cơm. Ăn trưa xong, thế tử Dung vương trở lại phủ Dung vương, Dung vương lại gọi Hạ Gia Hứa đến thư phòng, “Con thực sự không biết Định Quốc Công có động tác gì?”

Lần này, Hạ Gia Hứa không phủ nhận, nhưng cũng không khẳng định, mà nói: “Phụ vương, người hiểu cách làm người của Định Quốc Công, phủ Dung vương không có thù với hắn, hắn sẽ không làm những việc chuyên môn chống lại phủ Dung vương.”

“Mặc dù hắn sẽ không chuyên môn nhắm vào phủ Dung vương, nhưng chuyện hắn làm sẽ ảnh hưởng đến chúng ta.” Dung vương nói.

“Phụ vương,” Hạ Gia Hứa nhìn Dung vương nghiêm túc nói: “Tình hình phủ Dung vương như thế nào ngài hiểu rõ hơn ai hết, ngài lo lắng Hoàng thượng sẽ động tay với phủ Dung vương, Hoàng thượng sao lại không lo lắng phủ Dung vương có dị tâm?”

Dung vương cau mày không nói gì, Hạ Gia Hứa lại nói: “Mấu chốt giữa phủ Dung vương và Hoàng thượng chính là quân đội.”

“Ta không thể chắp tay dâng lên quân đội của phủ Dung vương.” Giọng nói của Dung vương thậm chí còn mang theo vài phần kiên quyết.

Hạ Gia Hứa: “Không ai nói muốn thu quân đội của phủ Dung vương, phụ vương, ta chỉ có thể nói với ngài, chuyện tiếp theo Định Quốc Công muốn làm, đứng mũi chịu sào là quân Tiêu gia, sau đó mới đến lượt phủ Dung vương.”

“Hắn muốn lấy chính mình khai đao?” Dung vương thật sự không thể tin được.

“Trước lấy chính mình khai đao mới chặn được miệng người khác. Phụ vương,” Hạ Gia Hứa nhìn Dung vương và nói, “Ta là nhi tử của người, sẽ không hại người cũng không hại phủ Dung vương. Người chỉ cần nhớ, Tiêu Ngọc Minh làm thế nào ngài làm vậy là được.”

Vẻ mặt Dung vương trầm ngâm, Hạ Gia Hứa lại nói: “Phụ vương, đứng đúng phe rất quan trọng.”

Dung vương đột nhiên cảm thấy mình không còn quen biết người nhi tử này nữa, thời gian hai năm cũng đã thay đổi quá nhiều.

Hạ Gia Hứa cho Dung vương thời gian suy nghĩ, đứng dậy rời đi. Hắn thật sự cảm thấy chuyện cải cách quân đội tiếp theo, nhìn như phủ Dung vương sẽ mất đi chút quyền khống chế quân đội, nhưng đối với phủ Dung vương là chuyện tốt. Chỉ xem Dung vương và thế tử Dung vương lựa chọn như thế nào.

Mấy ngày tiếp theo, mỗi ngày hắn đều vào cung, nhưng mỗi ngày đều rút ra thời gian gặp Tiêu Tiểu Quai. Tiêu Tiểu Quai không khỏi trêu chọc: “Ta không nghĩ tới tiểu công gia có một ngày bận rộn như vậy.”

Hạ Gia Hứa mỉm cười: “Ta là vì…. nỗ lực.”

Ở giữa bỏ qua từ gì, cả hai đều biết. Hạ Gia Hứa ở lại Thượng Kinh hơn mười ngày liền trở về Tây Bắc, một ngày trước khi đi hắn đến phủ Định Quốc Công, Tiêu Tiểu Quai dẫn hắn đến hoa viên, hai người ngồi trong đình ngắm cảnh sắc mùa thu trong hoa viên, đều rất không nỡ.

Hạ Gia Hứa nhìn bàn tay trắng nõn mảnh khảnh của Tiêu Tiểu Quai đặt trên bàn đá, cổ họng lăn lên lăn xuống, sau đó nắm lấy bàn tay kia vào trong bàn tay to của mình, cảm nhận được cảm giác mềm mại như không có xương, m.á.u toàn thân hắn lại bắt đầu dâng trào.

“Tiểu Quai.” Ánh mắt hắn nóng bỏng nhìn Tiêu Tiểu Quai, sau đó nghiêng người, khiến khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở như quấn vào nhau, hắn nhẹ giọng nói: “Ta đang cố gắng trở thành phò mã của nàng.”

Hai má Tiểu Quai bị ánh mắt của hắn thiêu đến nóng lên, nhưng nàng ấy vẫn nhìn vào mắt hắn nói: “Vậy chàng tiếp tục nỗ lực đi.”

Hạ Gia Hứa mỉm cười: “Được.”

……..

Ngày hôm sau, Hạ Gia Hứa rời đi, Tiêu Tiểu Quai lại tiễn hắn ra ngoài thành. Lần này cảm xúc chia xa của hai người rất khác với lúc trước, trong lòng có chút mất mát còn có chút ngọt ngào.

Tiếp theo Tây Bắc quả thực không yên bình, Dung vương ở Thượng Kinh bày ra dáng vẻ không lo gì cả, thế tử Dung vương giằng co một khoảng thời gian rất lâu. Tiêu Tiểu Quai nghe nói, Hạ Gia Hứa đánh nhau với thế tử Dung vương một trận, thế tử Dung vương thua, sau đó cải cách quân sự ở Tây Bắc tiến hành thuận lợi.

Lần cải cách quân sự này rầm rầm rộ rộ trong hai năm, cuối cùng mọi chính sách đều được thực hiện thuận lợi, Hạ Gia Hứa từ Tây Bắc trở về. Lại lần nữa gặp nhau, Tiêu Tiểu Quai đang ở trong cung đi dạo ngự hoa viên cùng Thái hoàng thái hậu, Hạ Gia Hứa và Hoàng thượng cùng nhau đến.

Khoảnh khắc nhìn thấy hắn, ánh mắt Tiêu Tiểu Quai sáng lên. Lại qua hai năm, hắn đã hoàn toàn thoát đi sự non trẻ thời thiếu niên, trở thành một nam nhân trầm ổn. Chẳng qua ánh mắt của hắn vẫn sáng như cũ, như ngôi sao trên trời đêm.

Mà Tiêu Tiểu Quai cũng làm cho Hạ Gia Hứa không rời được mắt, thiếu nữ mười bảy tuổi như bông hoa tươi đẹp, rạng rỡ nhất thế gian, khiến người say mê.

Hoàng thượng thấy ánh mắt hai người như dán chặt vào nhau, mỉm cười nói với Thái hoàng thái hậu: “Hoàng tổ mẫu, ta đi dạo với ngài, Tiểu Quai hẳn là không còn rảnh nữa.”

Thái hoàng thái hậu không nhịn được cười: “Được rồi, chúng ta đi thôi.”

Hoàng thượng và Thái hoàng thái hậu đi rồi, chỉ còn lại hai người. Hai năm không gặp, nhất thời không biết nói gì. Tiêu Tiểu Quai chuẩn bị lên tiếng, thân thể được bao bọc trong vòng tay ấm áp, sau đó lại cảm thấy vành tai mình bị chạm vào nhẹ nhàng, giọng nói của hắn vang lên bên tai, “Tiểu Quai, nàng không biết ta nhớ nàng đến bao nhiêu đâu.”

Tiêu Tiểu Quai vùi mặt vào lồng n.g.ự.c hắn, nghe tiếng tim đập nhanh thình thịch của hắn, trái tim nàng ấy lại rất bình tĩnh, cuối cùng cũng đợi được rồi.

Hạ Gia Hứa ôm nàng ấy một lúc, buông người ra, cúi đầu nhìn vào ánh mắt của nàng ấy nghiêm túc hỏi: “Tiêu Tiểu Quai, ta muốn làm phò mã của nàng, nàng đồng ý không?”

Tiêu Tiểu Quai mỉm cười, sau đó trịnh trọng gật đầu: “Được.”

…………….

(Toàn văn xong)

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, nhớ follow tui để đọc truyện mới nhé ???????? 

Các b muốn đọc thể loại hiện đại ngắn tầm 20c thì qua họ nhà Chanh là Một Chiếc Chanh Vô Tree để đọc nhé, cảm ơn các b ????????


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.