Ngồi trong xe ngựa không ai nói một lời, Mộ Dung Sơ Tuyết tay cầm quyển sách nhàn hạ đọc, đối diện là Mộc Khả Hân nhìn ra khung cảnh ngoài, nàng rối bời với mớ kí ức hỗn loạn trong đầu. Vô ý thức đưa tay lên sợi dây chuyền luôn đeo trên cổ, lúc chưa có được trí nhớ nàng cứ nghĩ đây là một vật gì đó quý giá của nguyên chủ nên luôn đeo theo nó bên người, hoá ra từng có một người nam nhân chỉ vì muốn dạo phố cùng nàng mà đồng ý cứu người.
Thạc Vi…
” Suy nghĩ đến Bạc Khinh Nhiễm” Mộ Dung Sơ Tuyết thấy nàng đắm chìm trong hồi ức, lạnh nhạt hỏi.
Mộc Khả Hân thoát khỏi mớ suy nghĩ, ngước lên nhìn hắn. Nam nhân như bông hoa tuyết liên cao ngạo, thanh lãnh lạnh lùng ” Không liên quan đến ngươi”
Hắn đóng cuốn sách, liếc mắt ra nhìn cảnh vật bên ngoài ” Sơn thuỷ tỉnh lặng như bức tranh, đến cuối cùng cũng phải tan vỡ”
” Ý gì?” Mộc Khả Hân khó hiểu. Mộ Dung Sơ Tuyết thâm sâu khó lường.
Hắn cười nhẹ, nàng hơi kinh diễm nhìn, Mộ Dung Sơ Tuyết đúng là rất mỹ, mày kiếm mắt phượng, khí chất tựa tiên, bạch y nam tử. Hắn nhìn nàng ” Tứ Quốc thực lực cân bằng, bên ngoài đều hoà thuận nhân dân ấm no, thực chất là đang sống ngầm tranh đấu, chỉ đợi một lần giọt nước tràn ly”
Mấy lời này nàng đều biết, nhưng tại sao hắn muốn nói cho nàng những điều này. Mộ Dung Sơ Tuyết tiếp tục nói “Tương truyền một vật có thể thay đổi tứ quốc. Trùng hợp vật đó lại xuất hiện ở Mộc Thừa Tướng phủ. Một năm trước Nam Hoàng lúc này là Tiêu Dao Vương đã vấn tội Mộc Thừa Tướng mưu phản, Tiêu Dao Vương Phi là Mộc thừa tướng chi nhất nữ nhi, phẫn hận nhảy xuống vực tự sát”
Hắn nói từ tốn lại như nhát dao đâm vào trong lòng nàng. Phượng Mặc Yên là nàng thứ nhất động tâm nam tử từ khi bước đến thế giới này. Vậy mà hắn nhẫn tâm lừa dối nàng. ” Ngươi muốn nói điều gì?” ” Đối với quốc gia hoàng đế, vật ấy nếu không sở hữu được thì phải tiêu huỷ. Ngươi hiểu được?” Hắn bóp nhẹ cuốn sách trong tay hoá thành tro bụi.
Mộc Khả Hân lạnh lùng nhìn hắn, nàng cười khẽ “Lạc Vương Gia nghĩ ta đang giữ vật thay đổi Tứ Quốc sao? Ngươi cũng nói vật ấy xuất hiện ở Mộc Phủ, ta không phải Mộc Phủ tiểu thư, cũng không là Tiêu Dao Vương Phi làm sao có khả năng giữ vật to lớn như vậy.
Mộ Dung Sơ Tuyết lơ đễnh dựa lưng vào thành ghế ” Vậy sao?”
Tuy không chắc chắn nhưng nàng cùng Tiêu Dao Vương Phi năm đó có liên can, huống hồ bọn họ còn cùng tên. Nhưng nếu vậy tại sao nàng lại là Nam Quốc Công Chúa được hoà thân thành Nhiếp Chính Vương Phi. Cả hai đều chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, không ai tiếp tục mở lời. Mạc Ly Hiên ngồi trên ghế quý phi, hồng y rực lửa, tóc dài xoã xuống yêu mị. Bên cạnh Hắc Quang đang quỳ dưới đất “Chủ nhân, Đức Phi mất tích rồi. Thuộc hạ điều tra nàng vốn từng là Bạch hộ pháp của Dung Nguyệt giáo. Nhưng phạm vào luật lệ của Dung Nguyệt Giáo nên đã bị trục xuất khỏi giáo phái”
” Ồ, Hướng Ngữ Mộng ra là Bạch hộ pháp. Hướng Sĩ Lâu lão già kia như thế nào xử lý chuyện này. Hướng Ngữ Mộng buông bỏ tất cả để cứu ra Bạc Khinh Nhiễm” Mạc Ly Hiên nheo mắt lười biếng.
” Điều tra mối quan hệ của Bạc Khinh Nhiễm và Dung Nguyệt Giáo” Hắn phất tay ra lệnh, Hắc Quang cung kính nhận lệnh.
Mạc Ly Hiên tiếp tục hỏi ” Có tin tức gì của Hắc Ám?”
” Hắc Ám vừa truyền lời, Mộc cô nương đang ở Bắc Quốc. Vì Lạc Vương Gia cùng Bắc Hoàng luôn ở bên nên hắn cũng chỉ có thể từ xa theo dõi. Bọn họ võ công đều thâm sâu khó lường” Hắc Quang cung kính thông báo.
Chủ nhân vốn là Diêm La Điện Bạch Vân, khát máu yêu mị. Vậy là lại động tâm với một nữ nhân tâm không đặt trên mình.