Mộc Khả Hân mặc nam trang ngồi trên giường, tay cầm cuốn binh pháp. Đã hai tuần nàng sống tại doanh trại, tuy phải giả trang nam nhân nhưng không đến nỗi bất tiện, ngược lại còn rất thoải mái. Đại lục nàng đang sống có Tứ Quốc, nàng đang trong doanh trại của Tây Quốc. Thân thể nàng đang dùng được Trịnh Liệt cùng Lưu Biên tìm thấy ở bờ sông trong lúc tuần tra. Theo nàng biết được thì đó là con sông dài thông với Tứ Quốc, đi ngang qua vực thẫm. Chắc có lẽ nguyên chủ nhảy vực vô tình rơi trúng dòng sông đi.
Trên thân thể không tìm thấy bất cứ thứ gì chứng minh thân phận, ngoại trừ chiếc vòng cổ điêu khắc tinh tế bằng đá cẩm thạch, có hình bán cầu, bên trên có khắc một chữ Uyên. Có lẽ là tên của nguyên chủ thân xác này.
Cánh cửa trại mở ra, Lưu Biên hối hả chạy vào, hắn chống tay lên đầu gối thở, vội nói “Tiểu Uyên, hôm nay Nhiếp Chính Vương Gia sẽ đến đây, không trốn được hắn”
Mộc Khả Hân mày liễu khẽ nhíu, cất giọng điềm tĩnh ” Đừng vội, chúng ta ra diện kiến hắn”
Lưu Biên trố mắt, nàng muốn làm binh lính đi ra mắt Nhiếp Chính Vương Gia. Không phải nàng chán sống rồi chứ, ai trong Tây Quốc chẳng biết hắn là một người tàn nhẫn khát máu, đến cả Hoàng Thượng cũng nhượng bộ hắn hai phần, vậy mà nàng muốn qua mặt hắn.
Mộc Khả Hân không giải đáp nghi ngờ của hắn, chỉ cười khẽ đứng lên phủi nếp nhăn trong quần áo rồi đi ra ngoài. Đến khi hoàn hồn bên trong làm gì có bóng dáng của nàng, Lưu Biên tái mặt vội chạy ra. Hắn há hốc nhìn Mộc Khả Hân đưa tay chấm nước mắt, binh lính xung quanh đi đến an ủi, Trịnh Liệt dùng ánh mắt bối rối nghi ngờ nhìn hắn.
“Lưu Biên, không ngờ ngươi tốt đến vậy, nhưng có gì ngươi cũng phải nói huynh đệ biết chứ, nếu không Tiểu Uyên phải làm sao đây” Một binh lính cao to tiếc nuối lên tiếng.
Mộc Khả Hân ngửng đầu, trầm giọng nói ” Đừng trách Biên ca, là do ta sức khoẻ không tốt còn muốn bảo vệ đất nước thôi, nếu không phải hôm nay Nhiếp Chính Vương Gia sẽ tới chắc có lẽ ta còn chìm trong tự ti mà không dám bước ra ngoài”
Đám binh lính chậc lưỡi thương cảm. Mộc Khả Hân liếc sang Lưu Biên nhếch môi, đóng kịch thì nàng không thua kém đâu. Giả thành thiếu niên yếu đuối nhưng lại có niềm yêu nước mãnh liệt, vở kịch này nàng coi rồi.
” Đừng lo, tiểu huynh đệ, có gì cứ nói bọn ta, không phải sợ” Du Thiếu Niên vỡ ngực đảm bảo, chỉ còn có lòng yêu nước hắn sẽ giúp, huống hồ nhìn hắn ta nhỏ yếu như vậy ở trong doanh trại chắc sẽ bị ăn hiếp.
Mộc Khả Hân hào hứng, hai mắt biết ơn nhìn nam tử trước mắt ” Vậy cảm ơn các huynh”
Binh lính gật đầu, không sai tiểu huynh này tuy rằng vẻ ngoài yếu đuối, trong như thư sinh nhưng lại mang lòng yêu nước. Là quân lính lòng yêu nước là quan trọng nhất ” Được rồi đi thôi, Nhiếp Chính Vương Gia chuẩn bị đến rồi, sống hay chết là do các ngươi”
Mộc Khả Hân đi theo bọn họ đến doanh sảnh chính. Trịnh Liệt đi kế bên nàng nói nhỏ, vẻ mặt vừa lo lắng bối rối vừa tức giận ” Tiểu Uyên, ngươi điên rồi sao? Sao lại đi ra đây, không phải là Lưu Biên bảo ngươi trốn khỏi doanh trại sao “
Nàng nhún vai, lạnh nhạt lên tiếng ” Ta không thích như vậy”
Nếu trốn khỏi đây nàng sẽ đi đâu? Huống hồ thân phận của nguyên chủ chưa làm rõ, ai biết được nàng có phải có kẻ thù đầy rẫy ở ngoài, ra đó không phải tự chui đầu vào rọ. Hơn nữa không hiểu vì lí do gì mà nàng không thể phát huy hết tất cả sức mạnh, kĩ năng đánh đấm nhào lộn chỉ xài được nửa phần, éo le hơn cả là đi một chút là cơ thể đã mệt mỏi.
Binh lính chia thành hai hàng đứng đối diện nhau, từng tốp binh phục được diện gọn gàng,đứng bên trái Mộc Khả Hân là Trịnh Liệt, đối diện là Lưu Biên. Trong số bọn họ có người lo lắng bồn chồn, có người chờ mong nôn nóng. Theo như Trịnh Liệt nói cho nàng biết thì Nhiếp Chính Vương Gia Bạc Khinh Nhiễm là một người tàn bào khát máu, kĩ năng chinh chiến xa trường không kém Chiến Thần Nam Quốc Phượng Mặc Khuynh. Nam Quốc Tam Vương Gia Phượng Mặc Khuynh cũng là một kì tài.
15 tuổi chinh chiến xa trường, lập vô số chiến công. Mộc Khả Hân không thể không bội phục hắn, nàng tuổi ấy chính là đang học tập sát thủ cùng thương trường, tuy nói khó khăn nhưng không nguy hiểm như trên chiến trường.
Trong lúc nàng chìm trong suy nghĩ, trong làn khói một đoàn người cỡi ngựa đi đến. Dẫn đầu là nam nhân trong bộ chiến bào màu bạc, hắn ghìm đầu ngựa dừng lại. Quân lính xung quanh vội quỳ xuống hành lễ ” Nhiếp Chính Vương Gia”
Nàng khó chịu cúi đầu, hành lễ hành lễ, nàng không thích nghi thức này, nàng không muốn quỳ trước hắn, cho dù là Nhiếp Chính Vương hay Hoàng Thượng. Bạc Khinh Nhiễm nhìn xung quanh, đôi mắt dìu hâu hơi ngừng ngay nàng sau đó liếc đi, từ bao giờ quân doanh lại thu binh lính nhỏ bé yếu đuối như vậy, hắn cất giọng trầm uy nghiêm ” Đứng dậy đi”
Trịnh Liệt bên cạnh huýt tay nàng, ngưỡng mộ nói ” Thấy Nhiếp Chính Vương đại nhân chưa, soái quá đúng không? Hắn là nam thần trong mộng của nhiều thiếu nữ đấy, nhưng chẳng ai dám gả cho hắn cả. Tu la khát máu chỉ sợ các nàng sẽ bị giết trong đêm tân hôn thôi”
Mộc Khả Hân cười khẽ, đưa mắt nhìn hắn. Nam nhân trong bộ chiến bào uy nghiêm, tóc được buột đuôi ngựa phía sau, vài sợi chảy xuống hai bên thái dương, lông mày đậm uy nghiêm, đôi mắt sâu thẫm bí ẩn được hàng mi dày bao bọc. Chiếc mũi cao thẳng, hắn không thua gì minh tinh điện ảnh, hơn thế còn thêm khí chất lạnh lùng tàn nhẫn.
Bạc Khinh Nhiễm thấy nàng nhìn chầm chầm hắn đánh giá, có người dám dùng ánh mắt đó nhìn hắn? Nam tử trước mắt thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt thư sinh lại mang vẻ mị hoặc khó hiểu, mày liễu mắt đen. Sao hắn ta lại không đi làm nữ nhân, bon chen lên chiến trường, đúng là kẻ vô dụng, hắn chán ghét đưa tay chỉ vào nàng ” Là ai đưa hắn vào binh lính Tây Quốc”