Tứ Quốc Tranh Phi

Chương 17



Trong biệt viện, một nữ nhân khuynh thành đang nằm dưới tán cây, nàng diện y phục xanh ngọc nhẹ nhàng, đôi mắt hơi khép hờ cùng hàng mi dài cong vút. Đã ba ngày kể từ khi nàng cùng Phượng Mặc Yên đi chung, từ đó đến giờ nàng không gặp hắn nữa, cả phủ đồn lên nàng đã thất sủng. Tuy cũng không quan tâm gì mấy nhưng chung quy nàng vẫn thấy không thoải mái, có vẻ quen với ngày thường hắn luôn quấn quýt bên cạnh đi.

Nhưng được cái là bây giờ không nữ nhân nào của hắn lại gây chiến với nàng, nói đúng hơn là đi bộ trong phủ cũng không gặp một bóng dáng sủng thiếp.

Nhuỵ Nhi hối hả chạy đến trước mặt nàng “ Tiểu thư người đây rồi, nhanh lên tiểu thư không sẽ trễ giờ mất “

Mộc Khả Hân lười biến ngồi dậy, hôm nay là ngày dự đại tiệc sinh thần của Hoàng Hậu, nàng là Thất Vương Phi nên phải tham dự. Ngồi cho Nhuỵ Nhi làm đầu tóc cho nàng, cứ cảm giác thêm mấy trăm tấn lên đầu.

Nàng khó chịu kêu nàng ta rỡ xuống hết,sau đó vẽ một kiểu tóc đơn giản nhưng lạ mắt cho nàng làm, sau đó tự tay lấy bút vẽ đoá hoa trên trán, nàng lựa trên người trang phục màu đỏ pha tí sắc bạch. Nhuỵ Nhi há hốc nhìn nàng, tiểu thư quả là đẹp quá.

Mộc Khả Hân hua tay trước mặt để nàng hoàn hồn “ Cái ta làm hôm qua đã chuẩn bị chưa “

“Dạ vâng rồi” Nàng gật đầu, quà sinh thần tiểu thư dành cho Hoàng Hậu rất đặt biệt, nàng lần đầu tiên được thấy qua.

Mộc Khả Hân yên tâm bước ra xe ngựa, Phượng Mặc Yên đã đứng đợi ở ngay đó, hắn luôn nhìn hướng viện nàng trong mắt có mong đợi nhớ nhung, đến lúc nàng đi ra thì vội ho khan quay đầu.

Nàng đi lại gần hắn, Phượng Mặc Yên đưa tay đỡ nàng lên xe ngựa, đã 3 ngày hắn không gặp

nàng, hắn luôn bực vì nàng hiểu lầm hắn, nhưng có lẽ không gặp nàng làm hắn càng khó chịu hơn

“ Hôm nay nàng rất đẹp”

Mộc Khả Hân ngạc nhiên thu hồi mắt ngắm phong cảnh bên ngoài quay đầu nhìn hắn, cuối cùng cũng bắt chuyện với nàng rồi ư, nàng còn tưởng hắn sẽ im luôn chứ “ Ngươi cũng vậy”

Phượng Mặc Yên thấy nàng khen thì nở nụ cười, hắn đứng lên sang ngồi kế bên nàng “ Hân Nhi, 3 ngày nay nàng không đến gặp ta, ta thật sự rất nhớ nàng “

Nàng hơi cười nhưng rất nhanh lại trở lại bình thường lạnh nhạt, không phải chính hắn là người né nàng sao? Còn có cả phủ nói nàng bị thất sủng không phải là chứng cứ sao? Mộc Khả Hân nhướng mày.

Phượng Mặc Yên xấu hổ ho khan đúng là hắn là người không đến tìm nàng, nhưng nàng cũng phải quan tâm hắn một chút chứ.

Đến Hoàng Cung nàng được Phượng Mặc Yên đỡ xuống, xung quanh mọi người đều đưa mắt tò mò xem nàng, Thất Vương Gia lại đưa một nữ nhân xinh đẹp đến đây, nàng lại ai? Sao lại đi chung với hắn, còn Thất Vương Phi đâu? Một quan viên đi lại chào hỏi “ Tham kiến Thất Vương Gia”

Phượng Mặc Yên gật đầu coi nhận lễ, hắn ngẩng đầu quay nhìn nàng hỏi “ Đây là?”

Phượng Mặc Yên cười ôm eo nàng, ngước lên nhìn quanh mọi ngươi cũng đang tò mò đánh dấu chủ quyền “ Nàng là Vương Phi của ta “

Vương Phi? Là tiểu thư Thừa Tướng Phủ Mộc Khả Hân? Nàng sao nhìn lại khác như vậy? Nhung nhan khuynh thành lấn át cả Nam Quốc đệ nhất mĩ nhân Khổng Vân Khuê.

Quan viên kinh ngạc vội thỉnh an nàng, Mộc Khả Hân lạnh nhạt gật đầu. Đúng lúc đó một cái xe ngựa cũng chạy đến, trên xe bước xuống một đôi nam nữ, nam nhân tuấn lãng lạnh lùng vận trường bào hắc y, nữ nhân nhu mì tựa thuỷ trong y phục hồng nhạt.

Phượng Mặc Khuynh nhìn Phượng Mặc Yên đang ôm nàng, hai tay trong óng áo nắm chặt. Hôm nay nàng đúng là xinh đẹp không ai sánh được. Khổng Vân Khuê thấy hắn không để ý đến nàng mà luôn nhìn Mộc Khả Hân thì khó chịu móng tay đâm mạnh lên da thịt.

Phượng Mặc Yên mỉm cười chào hắn “ Tam ca, ngươi đến rồi, a Khổng tiểu thư cũng đi chung với ngươi à?”

Khổng Vân Khuê ngượng ngùng hành lễ với hắn, Phượng Mặc Khuynh cũng mở miệng nói “ Đi vô thôi “

Hắn không muốn đón nàng nhưng nàng dù sao cũng trở thành Vương Phi của hắn, hắn không thể bỏ mặt vậy, nếu lúc trước hắn không đứng ra xin ban hôn vậy thì bây giờ sẽ khác phải không? Phượng Mặc Khuynh liếc mắt nhìn nữ tử khuynh thành đang đi cạnh Phượng Mặc Yên, như vậy có thể nàng không trở thành Vương Phi của Yên.

Bước vào đại điện, quan lại đã ngồi đông đủ, khi các nàng vào thì đứng dậy hành lễ. Nàng cùng Phượng Mặc Yên ngồi bên hàng ghế dành cho Hoàng Tộc bên phải, Phượng Mặc Khuynh ngồi đối diện, còn Khổng Vân Khuê tuy được chỉ hôn cho hắn nhưng chưa vào cửa nên không tính là Hoàng Tộc, nên nàng chỉ được ngồi tại chỗ dành cho Vương tôn tiểu thư quan lại.

Trong đám người nàng thấy Mộc Du cùng Liễu Lâm Y đanh ngồi bên dưới nhìn nàng bằng ánh mắt từ ái. Mộc Khả Hân cũng quay sang cười nhẹ với bọn họ, mà không biết rằng có hai nam nhân vì nụ cười của nàng mà ngây ngốc, tim đập không khống chế được.

Phượng Mặc Yên cũng cười với hai người, Mộc Du đưa tay trước ngực tỏ vẻ kính trọng, sau đó hắn quay sang nói nhỏ vào tai nàng “ Đừng cười như thế, rất đẹp, ta chỉ muốn nàng cười với một mình ta thôi”

Mộc Khả Hân nhăn mi, khuỷ tay mạnh bạo thọc vào bụng hắn “ Im lặng một chút, sao ta phải nghe ngươi”

Phượng Mặc Yên hơi ôm bụng, đúng như hắn nghĩ nàng luôn mạnh bạo như vậy, nữ nhân ôn nhu phục tùng thì hắn lại không yêu lại yêu phải nữ tử như nàng.

Phượng Mặc Khuynh nhìn bọn họ đùa giỡn, lòng hơi rướm máu, hắn cầm ly rượu thẳng tấp uống.

“ Hoàng Thựơng Giá Lâm, Hoàng Hậu nương nương giá lâm, Sứ giả Tây Quốc giá lâm“. Thái giám bên ngoài bỗng cất tiếng, cả đại điện quỳ xuống.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.