Editor: Cà Rốt Hồng – Diễn Đàn
Họp phu huynh qua đi, cũng không biết là do nhân tố tâm lý của Doãn Manh hay là thật sự như vậy, cô cảm thấy lúc đi vào trong lớp học sinh đều trở nên ngoan ngoãn. Thậm chí đến mấy người thích chơi đùa nhất ở hàng cuối cùng kia sáng sớm cũng lấy sách tiếng Anh ra học, mặc dù sau khi chỗ ngồi Hàn Siêu bị điều đến trước mặt coi như là bắt giặc phải bắt vua trước, làm tan rã “Đại quân quấy rối” của bọn họ, nhưng lần này thật sự cụp đuôi lại làm người!
Chẳng lẽ là công lao của việc ghép đôi trộn lẫn nam nữ? Doãn Manh thầm vui mừng.
Cô Cơ vừa vào lớp rất là cảm động, cảm thấy học sinh lớp 7 rất tự giác, hơn nữa thi khá vô cùng. Vung tay lên: “Các em hôm nay thật có nhiệt huyết học tập phi thường ah ~ vậy hôm nay chúng ta liền chọn phương thức kiểm tra ngẫu nhiên trong 3A đi, trước tiên mau chuẩn bị tinh thần lại cho tôi.”
Lập tức dưới bục một trận tiếng gõ bàn cùng tiếng gào khóc vang lên.
“Cô Cơ mới vừa họp phụ huynh xong liền kiểm tra sao?”
“Cô ơi, chúng em chưa học thuộc xong đâu ngày mai đi!”
“Đúng vậy á cô Cơ, cô đẹp nhất xinh đẹp nhất!”
“Không được ah ~” Cô Cơ cường điệu, “Khen tôi cũng vô dụng ~ tôi sẽ không mềm lòng. Chẳng lẽ các em đều quên yêu cầu lúc khai giảng sao?” Phương pháp dạy học ở trường cô hoàn toàn chính là tùy tâm sở dục (tùy theo lòng mình). Muốn kiểm tra liền kiểm tra, lấy cách nói của cô ấy, bài học vốn là nên học trước, thời điểm chuẩn bị bài đã học thuộc, bọn cô thi đều đã học qua mấy bài rồi, đơn giản chính là đã nhường một bước lớn rồi. Tiếng Anh hay ở chỗ kiên trì, nếu như không góp nhặt từng ngày, giai đoạn đầu không có đọc thuộc lòng một lượng lớn, giai đoạn sau không cách nào tăng đi lên.
Vì muốn tốt cho mọi người mọi người cũng nên hiểu……
Nhưng mà, cô ơi chúng em sao chép cũng đã sao chép xong rồi! Thả một con đường sống có được hay không quq! Rõ ràng kiểm tra ngẫu nhiên so với chỉ định còn đáng sợ hơn, đừng nói là không có thuộc, ngay cả thuộc, ở dưới cặp mắt to nhìn chằm chằm của cô Cơ, có thể vét ra mấy câu tiếng Anh hoàn chỉnh hay không cũng đều khó nói.
Tại sao nói giống như là bố thí cho chúng em vậy! (╯‵□′)╯︵┻━┻
Dĩ nhiên đây cũng không phải là tiếng lòng của toàn bộ bạn học, lời cô Cơ vừa nói ra, biểu hiện của các bạn học lớp 7 đều khác nhau, chủ yếu chia làm mấy loại sau:
1. Loại nắm chắc phần thắng trong tay: bé ngoan chuyên ngành, học sinh giỏi cẩn thận tỉ mỉ học thuộc. Nhân vật đại biểu: Doãn Manh, Vương Thanh Nhã. Loại này vừa nhìn mặt là có thể phân biệt ra được, cũng không phải nhìn có bao nhiêu thành thật, hoặc là giơ tay cầu xin giáo viên gọi, mà là một loại cảm giác bình thản ung dung thảnh thơi, dù kiểm tra ngẫu nhiên cũng không sao cả, loại tình huống này vẫn là số ít, thói xấu kia không cần phải nói.
2. Loại vừa học vừa chơi: Để lâu không còn nhớ gì, buổi tối mè nheo vừa xem ti vi vừa học thuộc, kết quả buổi sáng quên một nửa, còn dư lại một nửa lại trộn lẫn với bữa ăn sáng nuốt vào bụng, trong đầu chỉ còn lại rơm rạ. Đi tới trường học vừa nghe giáo viên nói muốn kiểm tra ngẫu nhiên, nhìn mỗi câu cú pháp cũng biết chính là nhớ chẳng được, rầm rầm lật sách điên cuồng học. Nhân vật đại biểu: Lý Lộ, Điền Sản, Trịnh Gia Thạc. Loại hình này thuộc về áp lực tâm lý khá lớn, nếu một khi bị gọi trúng, chỉ cần tố chất tâm lý khá cao cùng năng lực tốc kí khá tốt là có thể thuận lợi vượt qua kiểm tra.
3. Loại chuẩn bị tài liệu nhỏ: Cái gì cũng sẽ không học, chỉ cần chuẩn bị chép tài liệu nhỏ tốt, nếu thật sự không có chép kịp, chỉ cần cầu xin bàn sau nhắc bài mới có thể vượt qua kiểm tra. Nhân vật đại biểu: Hàn Siêu và các chiến hữu của cậu ta. Loại hình này cần gánh chịu được áp lực tâm lý cũng không phải là loại thứ hai có thể so sánh được, trên mặt không biểu hiện ra, nội tâm mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, căng thẳng là nhất thời, gặp phải kiểm tra ngẫu nhiên cũng chỉ có một chữ “chết”. Nhưng cho đến ngày nay, thì chỉ có thể van xin nhân phẩm bộc phát tránh được một kiếp.
4. Loại trước khi thi học điên cuồng: Nhờ vào năng lực trí nhớ tuyệt cao trong nháy mắt, cứng rắn nhồi nhét chương mục bài khóa vào trong đầu. Nhân vật đại biểu: Lâm Kha.
Doãn Manh đã tập mãi thành thói quen rồi. Lâm Kha môn văn không được tốt lắm, phần lớn thời gian là dựa vào bản năng phân tích tổng kết học tập ngữ văn. Nhưng đây đối với ngữ văn cao trung mà nói vô cùng hữu hiệu, chỉ có tích lũy đủ, ngữ văn cũng có thể học thành số học.
Mà làm một người lai có chút dòng máu nước Đức, cho dù tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ, cũng coi như thuộc loại cùng ngữ hệ với tiếng Đức, coi như là lâu dài xâm nhiễm ngôn ngữ. Nếu nói như vậy, Lâm Kha thi tiếng Anh không qua Doãn Manh nhất định là sẽ chê cười.
Nhưng tình hình thực tế vâng, chính là thi không qua. Nếu như muốn hỏi tại sao, thì cần phải giải thích một chút tiếng Anh có tính đặc thù ~
Tiếng Anh của Doãn Manh là một đường gặp tướng giết tướng tiến lên, thi nghiên cứu Anh ngữ, chuyên kiểu tiếng Anh Trung Quốc 30 năm. Mà toàn bộ sở trường tiếng Anh của Lâm Kha tất cả đều ở khẩu ngữ, dùng từ còn theo thói quen sinh hoạt, trao đổi hoàn toàn không có chướng ngại, nhưng trong cuộc thi giống như là người nước ngoài, ai lại có ý định phân chủ ngữ vị ngữ tân ngữ?
Ngay cả người nước ngoài làm bài thi tiếng Anh cao trung hoàn thành lấp vào chỗ trống, 10 câu cũng có thể làm sai 6 câu…… Về phần Lâm Kha, chỉ có thể nói làm mấy bộ bài thi tiếng Anh cao trung, ít nhất có thể nắm được một chút quy luật tiếng Anh cao trung. Muốn đạt tới trình độ vượt ra ngoài biển khơi như Doãn Manh, có lẽ là còn lâu lắm mới có thể đuổi kịp.
Nhưng loại đọc thuộc lòng này, Lâm Kha học tiếng Anh ngữ giống như là người khác học ngữ văn vậy, ở trong hoàn cảnh cuộc sống đã từng dùng loại ngôn ngữ này, thì ít hoặc nhiều có thể so với người mới học dễ dàng hơn rất nhiều. Đây cũng là lý do tại sao, trong mấy phút ngắn ngủi cậu ta có thể nhớ được bài trong một tiết học.
Cô Cơ đợi mọi người khép sách lại, dựa vào ở trên bục giảng, tầm mắt quét qua mặt của các bạn học cả lớp, không người nào dám nhìn mặt của cô Cơ……Dáng vẻ đều rất chột dạ.
Cũng may cô Cơ thật sự không có phúc hắc như cô Lý chủ nhiệm, còn cho các học sinh giữ lại một con đường sống.
“Trần Tư Dĩnh, đứng lên đọc một chút.”
Lời này vừa nói ra giống như phúc âm, phần lớn học sinh như trút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, rối rít lại lấy sách giáo khoa ra điên cuồng đọc thuộc. Lần đầu tiên gọi một học sinh giỏi, không thể nào mới vừa đứng lên lại vì không biết mà ngồi xuống ngay được, cơ hội cho phần lớn bạn học ôn tập thuộc lòng.
Hoàn toàn hy sinh một mình bạn để tạo phúc cho mọi người ~
Dĩ nhiên đây đối với Trần Tư Dĩnh mà nói cũng không tính là hy sinh, mặc dù nhìn cô ấy rất linh hoạt, nhưng vật hợp theo loài người chia theo nhóm, có thể chơi cùng Doãn Manh bản chất nhất định cũng là đứa trẻ nghe lời thầy cô. Bài học dưới tình huống 99% đều sẽ học thuộc, chỉ thấy cô ấy đứng lên, bạn học phía sau còn níu lấy vạt áo của cô ấy nhắc nhở: “Đọc chậm một chút, đọc chậm một chút.”
Trần Tư Dĩnh vẻ mặt cứ giao cho tớ, phát âm rõ ràng, tốc độ nói chậm rãi đọc ra. Thỉnh thoảng giữa mấy câu, đều được sự nhắc nhở của cô Cơ nghĩ ra.
Một bài đọc thuộc, đoạn thứ nhất đọc xong tốn mấy phút. Cô Cơ hoàn toàn nhìn thấu học sinh lớp 7 đoàn kết diễn xiếc, cô ấy giảo hoạt cười một tiếng, vung tay lên ý bảo Trần Tư Dĩnh ngồi xuống.
“Tốt lắm, Tần Kiến Bác đọc đoạn thứ hai.” Thánh ngôn của Cơ như thánh chỉ.
Tần Kiến Bác chính là nhóc mập mạp tròn vo từ chỗ ngồi bên cạnh của Doãn Manh bị điều đi trước kia, da trắng trắng, như gấu trúc lớn. Bình thường hành động chậm chạp, dáng vẻ thơ ngây dễ thân, lúc này cậu ta lảo đảo đứng lên, lắp ba lắp bắp bắt đầu đọc.
Cậu ta học tập không giỏi không dở, thuộc về loại thứ hai. Bị ánh mắt cô Cơ nhìn như đe dọa sợ đến càng ngày càng cà lăm. Nhưng cậu ta cũng không phải là không biết, cho nên một mực đọc. Cái này lại kéo dài thời gian.
Cô Cơ mặt vô biểu tình, không thể nói vui vẻ cũng không thể nói mất hứng, cô ấy quét mắt nhìn cả lớp, nhìn thấy Lâm Kha một mực nhìn sách giáo khoa, trong lòng thoáng cái đã hiểu. Tiểu tử này nhất định là không có thuộc, bằng không hiện tại sẽ không ở trước mặt cô dám làm loại lén lút này.
Mặc dù bình thường tiếng Anh của Lâm Kha số một số hai, nhưng cũng quyết không thể dung túng loại cậy vào tiếng Anh của mình tốt liền làm xằng làm bậy. Cô quyết định gọi cậu ta đứng lên chấn nhiếp cả lớp một chút.
Trên thực tế, chuyện này có lẽ cô Cơ không rõ lắm Lâm Kha này đã tung hoành ở lớp 7 thật lâu, chưa bao giờ có giáo viên nào thành công gây khó khăn cho cậu ta được.
Tần Kiến Bác ngồi xuống, mặc dù đọc không tốt vài câu, nhưng lực chú ý của cô Cơ bây giờ đều nằm ở trên người Lâm Kha sẽ không thế nào trách cứ Tần Kiến Bác. Không hề nói gì liền để cho cậu ta ngồi xuống.
“Người tiếp theo, đoạn thứ ba Lâm Kha đọc đi.”
Cả người Lâm Kha giống như là đang chờ những lời này, vừa nghe liền giống như đạn bắn ra, cả đoạn giống như là nước chảy trút xuống. Tốc độ nhanh làm người ta giận sôi, trừ khẩu âm không rõ thì không có vấn đề gì khác.
Lúc trước Doãn Manh còn cảm thấy cậu ta nói tiếng Anh rất kỳ quái, bây giờ đã hoàn toàn hiểu nguồn gốc khẩu âm của Lâm Kha.
Lâm Kha đọc xong, cô Cơ cũng không phản ứng kịp, thật lâu mới để cho cậu ta ngồi xuống. Muốn nói mình hiểu lầm, Lâm Kha vốn đã thuộc, lại cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng vừa không thể nói Lâm Kha không có thuộc, bởi vì cậu ta thật sự biết.
Cô Cơ chóng mặt cả tiết học, đương nhiên không lâu sau một lần dịch tài liệu mới biết mẹ của Lâm Kha là một người Châu Âu.
Hiện tại nhiệm vụ đọc bài rốt cuộc kết thúc, tránh được một kiếp mọi người quả thật thở phào nhẹ nhỏm, Hàn Siêu vẫn cười khúc khích đến khi tan tiết.
Tiết tiếng Anh đầu tiên trôi qua, Hàn Siêu vẫn còn vui sướng ngâm nga hát, đã lâu không thấy chứng hiếu động phát tác như được nhìn thấy ánh mặt trời.
Doãn Manh cảm thấy rất kỳ quái, Hàn Siêu này nếu vì đọc thuộc bài mà không có gọi cô, tim cũng không lớn lắm thì phải! Huống chi nhìn bộ dạng run sợ trong lòng trước khi họp phụ huynh kia diễn ra cũng có thể đoán trước cậu ta sắp bị phụ huynh dạy dỗ có bao nhiêu thảm, lại không nghĩ rằng, ngược lại hiện tại vui vẻ như vậy?
“Anh Siêu, đây là anh được biểu dương à?” Doãn Manh còn chưa lên tiếng, vấn đề liền được Điền Sản hỏi trước rồi.
Anh Siêu làm như lãnh đạo vung tay lên: “Ha ha! Các cậu biết không họp phụ huynh chị Lý đặc biệt nhấn mạnh môn số học ra đề khó, dẫn đến cả lớp rất nhiều người thi không đạt, hợp cách cũng coi như là thi cũng không tệ lắm rồi. Số học tớ thi thứ hai cả lớp, được ba tớ khen một chặp.”
Doãn Manh:…… Thì ra là chị Lý thật sự ở trước mặt tất cả phụ huynh học sinh, có thể nói tốt đôi câu. Không uổng công bạn học cả lớp đều kính yêu cô ấy thật sâu = ̄w ̄=.
Nhưng cẩn thận nghĩ lại một chút, đột nhiên Doãn Manh hiểu ra, chị Lý quả nhiên cao tay, vậy mà thông qua giáo dục khích lệ làm cho các bạn học nam ở phía sau có thể nghe lời của cô ấy, hiện tại bầu không khí cả lớp đều mang hơi thở học bá nồng nặc.
Thật là một học bá dẫn dắt một lớp học bá!
Trần Tư Dĩnh nhìn Doãn Manh phát ngốc, hỏi ra vấn đề cô ấy đang thắc mắc: “Nè, cậu vẫn ở lại đến cuối cùng, cậu biết tình huống của Lâm Kha rốt cuộc là thế nào không?”
Doãn Manh hiểu Trần Tư Dĩnh nói “Tình huống thế nào” là tình huống gì. Không phải là chuyện Lâm Kha là con lai sao, chẳng qua là cô cũng không thấy chuyện này có bất kỳ cái gì để mà bát quái.
Trần Tư Dĩnh nháy mắt ra hiệu: “Nè ~ nói cho tớ biết đi không sao đâu mà.”
Dời đề tài là phương pháp sơ cấp nhất, chính là nói lên đề tài về một người khác thay đổi. Mà kỷ xảo trong đó lại không giống thường ngày, cấp thấp gượng gạo không được tự nhiên, cấp cao không có khe hở gắn liền, khéo léo tự nhiên. Muốn thăng cấp từ cấp thấp đến cấp cao, nhưng chẳng biết nói chuyện kỷ xảo lắm thì phải làm thế nào?
Rất đơn giản! Đó chính là làm cho người nghe đối với chuyện sau hứng thú vượt qua chuyện trước nhiều hơn.
Doãn Manh tâm cơ như vậy ~ thì am hiểu sâu đạo lý này: “Tư Dĩnh, bạn trai nhỏ kia của cậu, đây có phải là thời điểm nên dẫn tới cho chúng tớ xem một chút hay không?”