Việt Tinh Kỳ Truyện

Chương 37: “Lão già mất dạy”



Tu vi dần dần khang phục, thể phàm tầng 2, tầng 3 rồi tầng 4,đến đây thì chững lại không còn tăng đươc nữa, Bão quyết định hôm nay sẽmở ra cuốn bí kíp lôi hệ của lão gia tóc bạc đã đưa cho hắn, theo lời lão nói, dùng cái này để cố gắng tăng lên sĩ tầng để chữa lai cái thân tàn này,

Cuốn sổ trên tay có phần cũ kỹ, mép giấy đã sờn, có phần ngã vàng, có lẽ đã trải qua vô số năm tháng, nhưng bên trong không hề có nếp gấp xếp hay bất cứ gì đai loại thế. Chứng tỏ cuốn sổ này cực ít được mở ra, hông chừng hắn là người đầu tiên, cũng đúng thôi, lôi lực thuộc tính mấy ai có được.

Trang đầu tiên giới thiệu so lược qua về lôi thuộc tính, có phần cực kỳ kỹ càng, rõ ràng hơn rất nhiều trước đây hắn từng đọc, nghiệm thu phân nửa như đạt tới kiến thức tai địa cầu.Đều nêu rõ quá trình hình thành, lợi ích tu luyện lôi công pháp, thế mạnh tốc độ, tất cả đều có, chiếm trọn 5 trang đầu.

Trang thứ 6 là một hình người hoàn chỉnh các kinh mạch, cùng cách thức vận khí riêng của lôi hệ.Chi tiết chỉ ra các điểm lưu ý khi lôi vận đi qua, cần thúc đẩy nhanh quá trình lúc nào, và chậm lại ổn định lúc nào đều có. 

Bắt tay ngay vào thực hiện vẫn chuyển lôi lực di chuyển trong cơ thể, cùng với 2 luồng khí đỏ vàng hòa làm một, mới đầu kinh mạch còn vang lên tiếng lanh lách rứt ra đau đớn, nhưng kinh nghiệm từ đợt trước, Bão biết đây là qua trình ung hợp một luồn khí mới, cho nên hắn càng là vui mừng chứ không hề lo lắng.

Tiếp tục vận khí liên tục, chỉ nghỉ ngơi khi đi vệ sinh, ăn uống cũng được Bão cắt giảm triệt để, mỗi ngày hắn chỉ ăn một bữa, còn lại toàn bộ thời gian đều dành vào tu luyện. Mỗi ngày hắn chưa khôi phục cơ thể, là mỗi ngày hắn thụt lùi, vì đối thru của hắn đang mạnh lên từng ngày ngoài kia, cho dù là nhà họ Lãnh, hay kẻ thù sau này của hắn.Kiểu tu luyện liều mạng này chỉ có Bão làm được, thể chất hắn đặc thù 2 cuộc đời, tam trí càng là kiên cường 2 lần từng trải, kiểu tu luyện điên cuồng này ngay cả lão bạc đầu cũng lắc đầu, lúc hắn còn trẻ cũng không thể so với tên này, đây là lần đầu tiên hắn thấy a.

Cứ như vậy 1 tháng trôi qua,hai tháng trôi qua, 3 tháng trôi qua, rồi 5 tháng trôi qua, tới nay thòi gian Bão được cứu đã hơn 6 tháng, 6 tháng hắn chỉ dành thời gian tạo lôi lực, vận chuyển lôi lực và tăng lên tu vi, nay hắn đã là tu vi thể phàm tầng 8, lôi linh vận chập chơn quanh cơ thể đã có thể lờ mờ nhìn thấy 

Hắn tự tin bây giờ nếu đánh với một tên sĩ tầng sơ kỳ, hắn cũng là có cơ hội thắng, không có tình trạng không sức hoàn thủ như lúc trước nữa.

Lật trang tiếp theo, Bão đã có gắng kìm chế bản thân không đươc jalatj trang này cho đến khi tu vi tăng lên, thời điểm này cũng là lúc thích hơp để đọc trang tiếp theo này, một dòng chữ kích thích trí óc hắn hiên jra

“Lôi ảnh thân pháp”, đây chẳng phải là tuyệt kỹ, cũng là niềm tự hào của lôi hệ sao,chính là tốc độ, chỉ cần có tốc độ, mọi chuyện đều có thể làm, dùng tốc độ nhanh có thể tạo ra sưc công phá rất kinh khủng. Tuyệt kỹ này chỉ dành cho lôi tu sĩ, vì phải dựa vào am hiểu về lôi trong không gian, để tạo ra chính tốc độ bản thân tương tự sấm sét.

Tuyệt kỹ này chai làm 9 tầng, mỗi tầng là một đẳng cấp khác nhau, về phần khác nhau những gì, bây giờ Bão chưa thể lĩnh ngộ được

Bão muốn lập tức tu luyện thì lão gia tiến đến.

-“Khá đấy nhóc, không ngờ có thể nửa năm tự tạo ra dược lôi hệ bản thân, rất khá, rất khá” vừa nói vừa cười, nụ cười rất là mãn nguyện cũng làm cho Bão một chút nào đó ấm áp.

-“Ha ha, ta biết ngươi rất nóng lòng tu luyện lôi ảnh thân pháp, nhưng ngươi quên rằng, chân còn không cử động được, mà còn đòi di chuyển nhanh, đừng chọc người ta quá chứ thằng nhóc, hahaha”

Nói tới đây Bão mới nhớ, chân hắn bị vậy sao mà luyện thân pháp được, trách mình cũng quá vội vàng a, Bão cũng cười khặc khặc, không khí vui vẻ làm tan đi không khí phiền muộn ngày nào.

Sâu trong khu rừng, một vùng đầm lầy cạn, heo hút cỏ cây, dường như rất khó sinh trưởng ở đây, phía trên đầm lày là bầu trời đen nghịt, cứ vài giây lại có một đạo lôi điện xẹt từ không khí xuống đầm lầy, nơi đây có 2 thân ảnh, một già râu tóc bạc phơ, và một chàng thanh niên trẻ tuổi ngồi xe lăn.

-“đây là lôi trạch, cường độ sấm set ở đây yếu hơn rất nhiều so với thiên lôi, là nơi thích hợp nhất dành cho lôi hệ tu sĩ tu luyện, ta dẫn ngươi đến nơi này cũng là nơi sau này ngươi ta luyện, nhưng trước hết phải dùng lôi điện để đã thông kinh mạch cho người đã”

Bão đang chìm đắm nhìn lôi hồ hạ xuống đầm lầy, đang trong kinh hoàng, nghe được lời nói của lão đầu bạc, Bão càng muốn ngất xỉu, đưa hắn vào trong này, để hắn thành heo quay à, dàu cũng chớ đùa quá tay vây chớ, cho dù nói là yếu hơn thiên thôi, nhưng cũng cao hơn điện cao tần ở đại cầu không biết bao nhiêu lần a, một hit là đủ K.O rồi, đâu ra và tu với luyện, 

Lão bạc đầu đứng bên cạnh chỉ thầm mỉm cười, hồi đó cahwngr phải hắn cũng lo sợ như tên nhóc trước mặt sao, cũng là đã mấy nghìn năm rồi, hình ảnh trước đây của hắn như tái hiện trên người thanh niên này, làm hắn có chút cảm thán, thời gian đối với người tu luyện cũng là trôi quá nhanh a, thoắt cái đã mấy ngàn năm, 

“Nhật nguyệt trăm cõi chẳng ưu tư

Nhân duyên một cõi lắm ưu phiền”

Trong lòng thầm buồn vu vơ, đã lâu rồi lã gia hắn đã không có cảm giác như vậy, hắn có cảm tưởng người thanh niên này sau này thành tựu nhất định hơn xa hắn, không có gì chắc chắn, nhưng đây như là dự cảm vậy, vô cùng mông lung nhưng rất rõ ràng, nhẹ nắm tay cầm xe lăn, đẩy nhẹ, chiếc xe lăn của Bão lăn khỏi dốc, lao xuống lôi trạch đầy sấm sét oanh tạc, thấy chiếc xe lăn đã mất hút trong làn lôi ảnh, lão xoay người rời đi, chân bước nhẹ nhàng, cảm giác mội thứu xung quanh, không sử dụng khinh công phi phành, hay lôi ảnh thân pháp,đăng sau lão văng vẳng tiếng chửi của tên nhóc kia.

_______

-“Cái dm, ông đừng tưởng ông già tui không chửi nhá, “quan hệ mẫu thân” ông luôn, lướn còn chơi mất dạy, mất dạy. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa……….”

Tiếng chửi xa dần tai lão đầu bạc, cũng là lcus chiếc xe lăn lao xuông lôi trạch, khi vướng phải bùn lầy thì từ từ chậm lại sau đó chìm xuống, Bão chới với, lai jchuwir tiếp.

-“Lão gì cà chớn kia, tui chết rồi thì không có giúp ông được đâu”. Bão vùng vẫy, xe lăn vẫn chìm xuống với tốc độ nhanh dần,nữa bánh xe đã chìm xuống, với đôi chân tàn phế, Bão không thể làm gì hơn ngoài dùng võ mồm, cả bánh xe đã chìm vào bùn lầy, cũng là tới ngang hông hắn rồi,

-“Dm lão già, à à, lão gia gia mau cứu ta, đai anh hùng siêu đep trai mau cứu ta, soái ca của bao nữ nhân cứu ta, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”

“aaaaaaaaaaa, mà ủa”

Bánh xe vừa chìm xuống hết thì cũng dừng lại, dường như đã đụng đáy, có vẻ lôi trạch không phải là nơi đầm lầy chết người, cho nên tên già kia mới đẩy mình xuống, nhưng giờ làm sao lên,

Dường như tiếng chửi của Bão đã kích động lôi điện ở đây, vài đạo lôi đã tới gần, 

“Oành” một đạo lôi hồ đánh xuoogns sát người bên trái Bão, bùn đất văng lên, người hắn toàn bộ bao phủ bởi một lớp bùn, dòng diện bị phòng xuống bùn nhão, truyền tới, dòng điện đi qua cơ thể, đầu tóc dựng ngược, nhìn kỹ còn vài tia điện chạy qua các sợi tóc.

Bão chỉ biết chửi thầm” DM”

Rồi thêm một đạo lôi quang, lần lầy là trực tiếp đánh lên người hắn, “OÀNH”, xương tay trái đã gãy làm 2, mặt đen thui, miệng bốc khói đen, áo rách nát, từng trận co giật chạy từ đầu tới cẳng chân, Bão nghe mùi thịt nướng thơm thơm đâu đây.

Bão nghĩ “ xong rồi, xong thật rồi”, không đợi Bão hồi sức thêm một đạo lai đánh vào đầu hắn “ uỳnh”, tóc tróc mất một mảng, đầu óc như muốn vỡ ra, xương cột sống lần nữa gãy ra, không còn điểm tựa hắn ngã ra sau, nằm ngửa nhìn lên lôi hồ phát ra từ những đám mây đen ở phía trên, nhưng rất gần, lcus này thười gian như ngừng trôi vậy, bỗng nhiên giác quan thứ 6 của Bão lại hoạt động, hắn mơ hồ cảm giác được lôi linh lực trong cơ thể đang mạnh dần, vậy lão già kia nói là đúng sao, nơi này không lẽ là nơi thực sự dành cho lôi tu sĩ tu luyện sao, dù biết vậy, Bão vẫn thầm chửi “ lão già mất dạy”

Nghĩ đến đây, nếu không mau chóng làm thử thì cũng uổng phí công sức tu lyện a, Bão chu thiên vận khí, đẩy mạnh sự lưu chuyển, nhanh dần, nhanh dần, 

“Oành”, thêm một đạo lôi quang đánh thẳng xuống ngực hắn,hắn rõ ràng nghe đươc vài tiếng rắc rắc ở ngực, rõ ràng xương sườn vài cái đã gãy, kinh mạch đang vận khí cũng dường như nứt gãy, miệng không nhịn được phun ra một ngụm máu.

Bão đã cố gắng hướng dẫn luồng điện kia chạy theo chu thiên vận khí, nhưng ngay lúc tiếp xúc, thật giống như một xô nước lớn đột ngột chảy qua 1 chiếc ống thủy tinh nhỏ vậy, lưu lượng vượt quá xa tốc độ cơ bản vận khí của hắn, dù trọng thương, nhưng Bão biết rồi, lần này Bão vận khsi tăng nhanh hết tốc lực, hắn kim được tế xuất chữa trị lại các vết thương nơi tay, ngực và đầu đươc thu về, trực tiếp bao quanh kinh mạch, đảm bảo không xảy ra biến cố gì nữa. tốc độ chu thiên đươc Bão tăng cực hạn, có thể nghe thấy tiếng vù vù cảu luồn khí 3 màu đỏ, vàng, ánh chớp lôi sắc trong đó. 

“Oành”, một tia sét đánh lên người Bão, miệng tiếp tục phun ra ngụm máu, dòng vận khí trong kinh mạch đang chảy với tốc độ cực nhanh, bị lôi điện tiến vào oanh tạc, tốc độ đâu phải tăng gấp 4,5 lần, lòng kinh mạch của Bão dường như bị linh lực vận chuyển ma sát kinh khủng, như muốn rách ra mà bốc cháy, nếu không phải được hắc kim bao bọc lại, kinh mạch hắn chắc chắn đã hoàn toàn rách nát.

Nhưng điều này làm cho Bão vui mừng, trong lúc dòng vận khí tăng nhanh tốc độ, Bão cảm thấy dường như trong giây phút đó, tốc độ hồi phục của hắn cũng tăng mạnh, chẳng lẽ Tốc độ vận khí nhanh giúp tốc độ hồi phục cũng nhanh sao, đây cũng là thu hoạch quá lướn so với cái giá bỏ ra sao??


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.