Chỉ 3k cho một lần khảo hạch, từng này nhưng Bão có dư à nha, đủ cho cả băng, không hiểu sao ba của Diễm lại khó làm ra đến vậy, nhưng vài ngày sau hắn liền biết kiếm ra 500 đồng thật sự khó khăn a, mỗi một chuyến đi như này gia đình Diễm chỉ tìm được 1k đồng, đâu thể tùy tùy tiện tiện xuất ra 10k đồng như hắn đâu, tính ra nhà hắn vẫn là bậc trưởng giả của tỉnh Daklak à nha. Đây còn chưa tính thời gian vận chuyển hàng hóa thực sực rất lâu. Theo lời Diễm lúc từ quê Diễm vào đây đi ngược chiều dòng sông mất 2 tháng. Lần này về thời gian chỉ còn phân nữa thôi. Vị chi thời gia đi, về phải tổng gần 4tháng tính cả thời gian chuẩn bị, đó là còn chưa tính may rủi gặp thủy quái cấp cao hay gặp thiên tai ảnh hương tới chất lượng dược liệu. Cho nên mỗi lần đi nguy hiểm chồng chất những thu nhập chỉ đủ chi tiêu cho hai cha con Diễm.
Đã qua 20 ngày lên đênh trên tàu, cảm giác say sóng đã bớt, Ba đứa trẻ vẫn tiếp tục công cuộc phân loại, sơ chế và phơi khô thuốc. Một đứa ngây thơ, một đứa giả vờ ngây thơ để ngắm đứa ngây thơ, một đứa thì tìm cách bảo vệ đứa ngây thơ khỏi con mắt háu đói của con sói biến thái, cứ như thế ngày từng ngày trôi qua, ngày cập bến đã đến. Phía xa xa là bến tàu chen chúc tàu bè. Bến tàu là một vùng vịnh cực kỳ xinh đẹp, nơi đây bao quanh bến là hai dãy núi xanh trập trùng, tiên vân lượn lờ lưng chừng núi, không khí tập nập, nhộn nhịp nhưng vẫn toát ra cảm giác thư thái,dễ chịu.Bến tàu là sàn gỗ lim dày tầm 20 cm được gia cố cực kỳ chắc chắn trên những chân cột bê nông cực lớn, những chiếc cột này ánh lên một vẻ lâu đời khí tức, khiến cho người ta phải tôn kính. Bến tàu có rất nhiều cầu thang hướng xuống các bến đậu nhỏ bên dưới sàn chính. Nhiều tàu ra vào nhưng không lộ ra vẻ chật hẹp.
“Thật thơm a”!!!
Đây là điều đầu tiên Bão cảm nhận khi đặt chân lên bến tàu.
Đây là bến tàu chuyên dụng, dùng để nhập dược liệu từ các nơi đổ về,sau đó phân tán ra khắp Nam bộ. Nơi này được gọi là Hương Cảng Dựa lưng vào vách núi là vô số các tiệm các san sát nhau. Chủ yếu là quầy thuốc, kho thuốc và một phần ít tửu lâu. Để vào được trong bến Ba của Diễm phải đưa ra một thẻ bài. Người canh gác cổng bến nhìn sơ rồi gật đầu cho 4 người đi vào.Ba của Diễm dẫn 3 đứa đi một lượt ngang qua các tiệm thuốc, vòng qua vài cái hẻm nhỏ,đi thêm gần 15 phút, rồi đặt chân tại trước một dược lâu khá cũ kỹ, có chút năm tháng vết tích, có chút tang thương khí tức. Lúc này Diễm không còn vẻ cẩn trọng như khi mới vào bến tàu nữa, vui vẻ kéo tay Băng và Bão vào dược lâu
“Vào đi Bão, Băng… Đây là dược lâu của bác tớ, ahihu”
Vừa chạy vào vừa réo rít, bác hai con về rồi nè, bên trong vang ra giọng nói người phụ nữ cực ấm áp:
-“cục cưng của bác vào đây ta xem nào, gầy tý nào là chết với ta <3 “
-“Dạ….” Diễm như con sáo nhỏ nhảy tót vào lòng người phụ nữ mà Diễm gọi là bác.
Bão và Băng cũng lễ phép chào người phụ nữ trung niên.
-“Đây là???”
Bác của Diễm ngạc nhiên hỏi ba của Diễm
Nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh, nhấp ngụm trà ông trả lời:
-“”À, mấy đứa gặp tai nạn trên Tây Nguyên, ta thuận đường mang tụi nó về chơi với cái Diễm”
Băng và Bão há mồm, chuyện mình bị truy sát cũng không có kể cho Diễm nghe a, sao ba của Diễm lại biết được, nhưng như thế lại càng làm tăng lên hảo cảm của Bão với người đàn ông này, Bão khon người thi lễ:
-“Cảm ơn bác!!, “
B của Diễm chỉ thuận mắt gật đầu nhẹ một cái,
-” thêm hai đứa chỉ là thêm đôi đũa, cái bát thôi, cũng không tính là to tát gì, tiền phí lộ hai đứa cũng không cần trả, cố gắng sống cho tốt là được”
-“Aaa…” Diễm kêu lên, đây là lần đầu tiên ba cho phép nàng có thể thực sự kết bạn, trước đây ông quản lý rất kỹ các mối quan hệ của nàng, nàng không biết tại sao, nhưng nhất định là muốn tốt cho nàng.
Bác của Diễm vừa ôm, vừa xoa đầu Diễm nói:
-“Dạo này sinh ý cửa hàng cũng tốt, kỳ này không có làm trễ đợt khảo hạch lần này rồi”
Ba của Diễm mừng rỡ, ông cứ nghĩ lần này nhất định không đủ tiền cho Diễm đi làm khảo hạch, nhất định phải đi them 2 chuyến nửa mới đủ tiền. Ông gật đầu hài lòng, nụ cười nở nhẹ trên gương mặt đầy kham khổ.Bỗng như nghĩ tới việc gì, ông quay sang hỏi:
-“Hai đứa bao nhiêu tuổi rồi “
-“Dạ, tụi cháu 15 tuổi rồi ạ”
-“Á đìu, thế các cháu đã khảo hạch chưa”
Băng và Bão chỉ biết cúi đầu, không những chưa được khảo hạch, mà cả hai còn bị truy sát gần nửa tháng, nghĩ lại còn cảm thấy sợ, mồ hôi lạnh toát ra sau lưng.
Ba của Diễm dường như đoán đươc hoàn cảnh của hai đứa, bởi vì ở Tây Nguyên, chuyện truy sát gia đình, gia môn tông môn thực sự nhiều lắm, nhìn Băng thấy dường như cũng có chút tư chất tu luyện nên ông có thể đoán ra phần nào, ông thở dài:
-“Nhưng đáng tiếc ta không đủ tiền để hai đứa tham gia khảo hạc đợt này, haiz”
Bác của Diễm cũng trầm mặt, chuyện này không phải là chuyền bà có thể lo lắng được, mặt khác người muốn tại đây khảo hạch vào Đại Học viện cần tư chất khá cao nữa, lai lịch cũng phải rõ ràng.
-“Trước khi cha mẹ cháu mất, đã để lại tiền đủ cho hai đứa cháu tham gia 1 lần khảo hạch, mong hai bác giúp chúng cháu tham gia với ạ.”
Ba của Diễm dường như cũng đoán được phần nào,
-:”Được rồi, từ nay hai đứa sẽ là con nuôi danh nghĩa của ta, còn tiền khảo hạch là 6k, hai đứa tự lo nhé, đây cũng không phải chuyện to tát gì, haha haha…”
Cười thật thoải mái rồi ông bước ra khỏi phòng khách dược lâu, tiến đén một căn phòng gần đó đi vào nghỉ ngơi, còn về phần Diễm vẫn đang còn khá kích động khi mình có thêm 2 người bạn, cũng là anh chị em trong nhà.