Nhà Võ Kỳ Bão là chủ quận một tỉnh, tại Việt Tinh chia làm 4 vùng lớn: Tây Nguyên, Duyên Hải, Đông Hải, Nam Bộ
4 vùng lớn có tổng cộng 63 tỉnh thành, tại mỗi vùng lớn sẽ có một số tỉnh tiêu biểu
Tây Nguyên: Gia Lai, Daklak
Duyên Hải: Khánh Hòa, Đà Nẵng
Đông hải: Hoàng sa, Trường Sa
Nam bộ: Sài Gòn, Đồng Nai
Để bổ sung kiến thức để không tạo ra nghi ngờ cho mọi người, Bão buộc phải tìm hiểu sơ lươc lịch sử, xã hội cơ chế tại đây, cách nhanh nhất là đọc sách, Nhà Võ Kỳ Bão là chủ quận một tỉnh,nên cũng có thư viện riêng, trước ánh mắt đầy nghi hoặc của Băng:
-Cậu chủ hỏi thư viện?
-Đúng rồi, ta muốn học giỏi, để không phụ lòng mẹ ta, cha ta a.
-Thật??
-Thật.
Bão trả lời chắc chắn như đinh đóng cột. Băng nghi hoặc nhìn Bão, nhưng vẫn chỉ cho Bão đi ra cổng quẹo trái đi về hướng đông qua 2 gian nhà sẽ tới thư viện.Sau khi Bão rời đi, Băng mang theo gương mặt không thể tin được chạy thật nhanh quẹo hướng ngược lại.
-Thật… thật hả??
-Dạ thật ạ. Cậu chủ hỏi hướng đi thư viện là thật.
-Đù, chắc nó bị chấn động tâm lý sau việc vừa rồi.
-Được rồi, ngươi lui xuống nghỉ đi!
Thư viện,
Nhìn vào thư viện qua ô cửa sổ, Võ Nam cũng thoáng giật mình vì sự siêng năng đột ngột của con trai,một nụ cười nhẹ bất chợt hiện lên trên gương mặt nghiêm nghị của ông, từ lúc mẹ Võ Kỳ Bão chết thì Võ Kỳ Bão đã bị sôc tâm lý rất nặng, từ một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiền lành trở nên đổ đốn, ăn chơi, sa đà,phá làng phá xóm……, sau 10 năm ông lại thấy con trai mình trở lại một đứa nhóc ngây ngô nhưu xưa. Nhưng qua sự vụ lần này ông càng lo lắng hơn, không thể để con trai duy nhất của ông chết không rõ ràng như vợ ông được, Nói là không rõ ràng, nhưng 10 năm điều tra ông cũng loáng thoáng đoán được ai là kẻ đúng sau chuyện này.
5 ngày liên tiếp không rời khỏi thưu viện, ăn uống đều được Băng lo. Bão đắm chìm trong những thông tin cực kỳ mới mẻ với hăn tại thế giới này. Thế giới này gồm 4 vùng xếp lại theo hình bát quái, mỗi bên bát quái chia đôi, Đông Hải toàn bộ là biểnnằm ở phía đông nam lục địa, trong đó 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là 2 quần đảo duy nhất ở Đông Hải. Đông bắc chính là Duyên Hải, phía Tây bắc lục địa là Tây nguyên, và phía Tây Nam chính là Nam Bộ.
Tại đây là một thế giới sức người không có giới hạn, có thể phát triển bằng phương pháp tu luyện. Năng lượng cho việc tu luyện cũng như thực hiện các việc phức tạp, hoặc vận hành các cỗ máy…. là linh khí. Bất kỳ ai cũng có thể tu luyện, nhưng thành tựu thì phải dựa trên tư chất vốn có của mỗi người, kèm theo đó chắc chắn là sự cố gắng của người đó. Phương tiện di chuyển thông dụng là các loại thú, linh thú, xe linh khí,… hiện đại hơn thì có linh khí phi hành nhưng cực kì đắt đỏ.
Từ khi nhập hồn vào cơ thể mới, Bão cảm thấy trí óc cực kỳ minh mẫn, cho nên chỉ mất một tuần hắn đã nắm được một phần lịch sử phát triển, địa lý cũng như các vấn đề xã hội cơ bản, nên y quyết định tạm dừng tìm hiểu tại thư viện.Điều hắn quan tâm là vì sao tên Bảo Kỳ này lại chết để cho hắn nhập hồn vào, tính ra cũng là cơ duyên của hắn, hắn phải tìm hiểu rõ để còn tránh việc tương tự, đâu ai muốn chết hai lần, lỡ đâu chết thật thì sao. Hên xui, may rủi thế nào, tên Bảo Kỳ cũng giống như hắn, bị xe thú tông chết.”Người anh em, nếu có chết lần nữa, tau sẽ không bao giờ để bị xe tông, tau thề”, hắn tự nhủ.
Nhưng thật ra hắn đâu biết cái chết của hắn là một sự sắp đặt trên đầu cha hắn, để cắt đường nối dõi của gia tộc họ Võ tại tây nguyên, một gia tộc có công cực kỳ lớn trong cuộc chiến bảo vệ phiến lục địa của hắn 5000 năm về trước, nhưng những việc này hắn chưa đủ tầm để có thể được biết.
Vì khoa học kỹ thuật ở đâu khá lạc hậu, vũ khí nóng cũng càng là không có, trẻ con được học chủ yếu là lịch sử, văn học, nông nghiệp và linh thú, đến 15 tuổi thì sẽ được kiểm tra tư chất để nhập học các trường học linh lực để học cách sử dụng linh khí.Vì sao 15 tuổi mới được học linh lực, vì 15 tuổi là tuổi cơ thể để hoàn thành sơ bộ “đan điền”,bộ phân quan trọng nhất để tụ linh khí.
Nhưng với hoàn cảnh gia đình Võ Kỳ Bão bây giờ, việc nhập học là quá nguy hiểm, vì vậy Võ Nam cha hắn dự tính sẽ từ bỏ chức vụ hiện tại vào dịp bầu cử sắp tới, và di chuyển sang một vùng khác lánh nạn,.Sáng sớm, Võ Kỳ Bão cùng cha và Băng đã ngồi trong xe tê ngưu, tê ngưu là một loài vật tương tự như trâu nhưng có 1 sừng, tốc độ di chuyển khá nhanh và được sử dụng rộng rãi vì tính an toàn và dễ thuần phục.Ba người ngắm phong cảnh đang trôi dần về phía sau trong gió thu man mát, cảnh đẹp nhưng lòng người đầy lo âu.
“Ầm”
Chiếc xe chao đảo, ngã nhào sang 1 bên đường, trong lúc Bão và Băng còn đang khốn đốn cố gắng bò ra khỏi xe thì Võ Nam cha hắn đã phi ra từ trước, trên tay là trường đao màu trắng, thân đao chạm khắc hình một con rồng đông phương đầy uy vũ, đao mang loang loáng, đứng đôi diện là 3 tên mặt áo đen, bịt khăn đen đang sẵn sàng động thủ.
-“lên “.một trong 3 tên áo đen hô to, sau đó 2 tên lao vào Võ nam cha hắn, tên còn lại lao vào hắn và Băng.
“Mau đi” cha hắn quát lên sau đó dùng lực phẩy nhẹ đẩy 2 đứa nhỏ ra xa ngoài 20m, sau đó xông vào ngắn cản 3 tên địch. Tiếng âm thanh kiếm khí va vào nhau loảng xoảng, ăn thanh lá rơi xào xạc, kèm theo tiếng kêu gào thảm thiết của Băng”chú Nam, chú Nam….”
“Đi, đi mau, đi…….”,Bão kịp định thần lại kéo Băng vọt chạy theo hướng 3 người trốn ban sáng
Cái chết cận kề làm hai đứa dường như trót hết sức lực, Băng còn đỡ, Bão càng là toàn thân là vết máu do cây cối xước xác trong quá trình chạy trốn, chạy trốn qua 1 ngày,1 đêm dường như Bão không thể chịu nổi được nữa, gục xuống ngất xỉu trên mặt đất. Băng mặ dù khỏe hơn Bão nhưng không khá hơn bao nhiêu, Băng đành dùng cây khô và lá cây tạo thành 1 cái lều nhỏ trong rừng, mặc dù sợ thú dữ nhưng không dám đốt lửa vì sợ bọn truy sát đuổi tới. Băng đành phải thức đêm để đảm bảo an toàn cho Bão, tờ mờ sáng từng làn gió thu lạnh ngắt, làn sương mù giăng xuống, Băng cũng gục ngã trong lều.