Làm Sao Yêu Em

Chương 36



Tề Vy đem mớ đồ lỉnh khỉnh trong túi xách ra, tấm quảng cáo tư vấn của bệnh viện mà lúc chiều cô tiện tay lấy xem thử cũng theo đó phơi bày trước mắt. Toan vứt đi nhưng nghĩ lại biết đâu sau này sẽ cần, ngó nghiêng xung quanh cô quyết định đem nó đặt đại vào ngăn kéo gần cửa sổ. Ngăn kéo này cô chưa bao giờ đụng tới, thỉnh thoảng nó dùng để chứa chút đồ của Chính Phong mà thôi, vô ý nhét vào trong lại chạm phải một phong thư được nhét kĩ phía sâu, tò mò cô kéo ra xem thử là thứ gì lại giấu kĩ như thế. Thư người khác tất nhiên cô không tuỳ tiện xem nhưng khi thấy người gửi có tên “Trữ Đình Đình” thì hàng lông mày liền nhíu lại. Ngô Chính Phong anh ta quen biết Trữ Đình Đình sao? Nhớ tới cô gái nhỏ mang đôi mắt trong veo ấy cảm giác bất an bắt đầu lan ra toàn thân Vy.

“Em đang làm gì?” Tiếng nói trầm ổn phá tan yên tĩnh trước mắt

Vy lập tức xoay đầu lại, Chính Phong vẫn không ngồi dậy thậm chí mắt còn chưa mở.

“Lúc chiều thấy bệnh viện có mục quảng cáo tư vấn điều trị bệnh tim cũng hay nên em đem về, để ở trong này, anh muốn xem cứ tự nhiên” Cô cười hề hà như người căng thẳng lúc nãy không phải mình, âm thầm đem phong thư nhét lại vào trong ngăn kéo.

“Ừm, muộn rồi em đi ngủ đi” Anh lấy chăn kéo lên cao rồi tiếp tục đi vào giấc ngủ

Vy thở phào nhẹ nhõm, lúc này không nên kinh động làm lớn chuyện, nếu có thể thì cứ bí mật mà tra ra vì cô thừa biết dù có hỏi thì con người này cũng có trăm ngàn kế lảng tránh.

___________

“Trịnh tổng anh có mệt không?” Ái Linh ngủ suốt giờ chiều nên giờ ngồi trằn trọc cả đêm, liếc mắt thấy Vũ Minh vẫn đang xem tài liệu trên máy tính cô liền hỏi thăm

“Gọi tôi là Vũ Minh được rồi, tôi vẫn ổn. Tôi làm việc khiến cô ngủ không được à?” Anh ngước mặt khỏi máy tính dịu dàng trả lời cô

“Không không, ý tôi không phải là vậy. Chỉ thấy ngài cả đêm đều làm việc như thế ảnh hưởng đến sức khoẻ” Cho cô thêm vài lá gan cũng không dám gọi thẳng tên của anh ra

“Công việc mà, bận chút xíu cũng là lẽ thường. Cô nên nghỉ ngơi còn khoẻ lại”

“Để ngài phải ở lại chăm sóc như vậy tôi rất ngại” Cô chân thành nói

“Không cần thấy ngại, tôi ở lại cũng có mục đích riêng” Anh cười sáng lạng

“Mục đích?… Ngài… Chẳng lẽ…” Cô lấp bấp kinh động hồn phách, tay chân luống cuống mặt cũng đỏ lên từng hồi.

“Cô khoan nghĩ bậy. Thể là ngày mai sẽ có người đến công ty ầm ĩ với tôi nên tôi thà ở đây tránh nạn. Điều kiện phòng bệnh này lại không đến nỗi tệ”

“Ai lại dám ầm ĩ với ngài ạ?” Ái Linh nghi hoặc hỏi

“Ngày mai thể nào Quách Duy cũng vào đây “tám chuyện” cho cô nghe, cứ đợi đi” Anh nháy mắt một cái lại đem mặt dán vào màn hình máy tính. Để Ái Linh ngẩn tò te ra đó

____________

Khí trời sáng hôm sau đặc biệt ấm áp, tiếng chim hót hoà nhập cùng nắng gió phát hoạ bức tranh sinh động, âm thanh du dương êm ái ban phát bình an.

“Ầm!” Khung cảnh nên thơ lại bị phá bĩnh triệt để, Quách Duy thở hổn hển, cơ mặt căng cứng

“Quách Duy! Anh điên hay sao mà xông vào kiểu này?” Ái Linh đang thưởng thức bữa sáng liền bị anh ta doạ cho hồn bay phách lạc

“Trịnh tổng đâu?” Không màn đến nộ khí của Ái Linh anh lên tiếng hỏi thẳng

“Tôi ở đây” Vũ Minh từ phòng tắm bước ra, bộ quần áo thoải mái đã được thay bằng áo sơ mi cùng quần tây chỉnh tề.

“Ông chủ anh ta xông vào quá đột ngột nên chúng tôi không cản lại được!” Đám vệ sĩ theo sau cúi thấp đầu, một người lên tiếng nhận lỗi

“Không sao, ra ngoài hết đi” Vũ Minh nâng tay cài lại cúc áo trên cổ tay

“Trịnh tổng! Anh biết không? Sáng sớm công ty đã bị Văn Trạch Nhu náo loạn một trận. Cô ta cực kì giận dữ mà tìm anh đấy ạ” Quách Duy cơ hồ đã rất hoảng sợ, trong mắt vẫn chưa thể định thần, tay chân lộn xộn. Ái Linh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng này của quản lí, không khỏi tò mò chăm chú lắng nghe.

“Cô ấy muốn gì?” Vũ Minh bình thản như đã biết rõ từ đầu

“Muốn tính sổ với anh!” Quách Duy nghỉ một lúc lấy can đảm rồi phụt ra một câu

Mắt chữ O mồm chữ A Ái Linh gõ gõ đầu mình vài cái, cô diễn viên mới lên đó dám đòi tính sổ với sếp tổng? Mà Vũ Minh tốt tính như thế sao lại có thể khiến một cô gái tức giận nói chuyện ngang tàn với mình? Không đúng Trịnh tổng vừa ra quyết định cho cô ta làm người mẫu đại diện bên Pháp, cô ta biết ơn không hết sao lại có thái độ đối kháng. Chẳng phải vì công việc lẽ nào là… Tình ái? Vừa nghĩ đến Ái Linh thẳng lưng rùng mình từng cơn.

“Hiện giờ cô ấy ở đâu?”

“Vẫn ở văn phòng của anh, làm cách nào cũng không chịu đi. Trịnh tổng cô ta bướng bỉnh lại lấy tên anh làm bia đỡ đạn, bảo vệ đến gần cũng bị cô ta doạ cho đứng lại. Trịnh tổng lần này tôi nghĩ anh nên đến đó giải quyết” Quách Duy đau khổ nhăn nhó khuyên nhủ

“Haizz xem ra không trốn được lần này” Vũ Minh lấy áo vest lịch lãm mặc vào, động tác dứt khoát lại uyển chuyển. Mỉm cười chào Ái Linh sau đó khoang thai đi ra khỏi phòng bệnh

“Mặc áo thôi cũng đẹp vậy sao?” Linh ngưỡng mộ thiếu điều nhỏ nước miếng

“Ngậm mồm lại đi” Quách Duy kề sát mặt cô nhủ thầm

“Ặc! Sao anh còn chưa đi?!” Cô ngửa người ra sau dùng tay che miệng lại. Tên này đúng như oan hồn suốt ngày hù doạ người khác.

“Tôi đi ai chăm sóc cô” Quách Duy khôi phục như thường, hống hách nằm dài lên sô pha

“Đồ đáng ghét!” Cô nghiến răng nghiến lợi, anh ta mà chăm sóc cô thì Trái Đất này nổ lâu rồi

___________

Hôm nay Vy dậy muộn một chút, uể oải xuống tầng liền thấy Trịnh lão đang xem gì đó có vẻ rất vui.

“Ông nội hôm nay không đi đánh golf ạ?” Cô mỉm cười chào ông

“Hôm nay ông thấy hơi mệt muốn ở nhà. Mà đêm qua Vũ Minh không về cùng con sao?”

“Anh ấy có việc phải làm, người đứng đầu một tập đoàn ông hiểu sẽ bận thế nào mà. Còn ông đang xem gì đó?” Cô nhấp một ngụm trà do quản gia mang tới thanh thanh cổ họng rồi hỏi

“Là hình lúc nhỏ của Chính Phong, con cũng mau xem đi” Ông hào hứng đẩy quyển album sang chỗ cô

“Vậy sao?” Số hình này rất đầy đủ ghi lại mọi khoảnh khắc từ bé đến lớn của Chính Phong. Cháu trai nối dỗi có khác, nhìn nếp sống đã toát lên dư vị giàu có, một cậu ấm đích thực. Anh cũng rất đa tài, những tấm ảnh hồi tiểu học đã thấy anh đoạt nhiều giải thưởng vẽ tranh, đàn dương cầm.

“Anh ấy biết đàn dương cầm sao?” Cô ngạc nhiên quay ngoắt nhìn Trịnh lão

“Ừm nhưng mà là trước đây. Từ sau vụ trấn động tâm lí đó nó đã từ bỏ những cái này” Ông rầu rĩ thở dài

Tâm trạng cô cũng lắng xuống theo, tay tiếp tục lật sang trang khác, là ảnh cấp hai lần này không chỉ nghệ thuật mà cả thể thao như bơi lội, đánh cầu, bóng đá cũng tràn ngập huychương. Anh phát triển quả thật quá mạnh, so với những đứa trẻ cùng tuổi dễ dàng nhận ra chiều cao cùng tỉ lệ cơ thể vượt trội hơn mức bình thường, đường nét trên gương mặt cũng vì thế biến đổi theo. Nhưng càng nhìn cô càng cảm thấy ngờ ngợ… Nhanh tay lật đến hình tốt nghiệp cấp ba của anh ta, không đúng, điều này hoàn toàn không đúng. Thêm vài trang nữa có một bức hình lớn hơn những tấm khác một chút, đấy là một anh chàng tuấn tú, nụ cười như mặt trăng soi rọi màn đêm, anh đứng cạnh một chiếc xe đua đắc tiền, trên mui xe đặt hẳn một chiếc bánh kem lớn đề dòng chữ “Chúc mừng sinh nhật 21 tuổi – Ngô Chính Phong”, Vy chao đảo nhíu mày kề sát mặt xuống khẳng định lần nữa người này làm sao có thể là Chính Phong? Anh ta năm nay mới 24 tuổi, thời gian chụp ảnh chỉ mới 3 năm, công nhận một năm cũng đủ khiến người ta thay đổi nhưng đây không phải sự biến đổi bình thường của một người mà là hai người hoàn toàn khác nhau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.