”Ầm!” Tề Vy đập mạnh tay xuống bàn trà
“Con làm gì vậy?” Ông Trịnh thất kinh
“Con sẽ dọn về… Ở trong căn phòng đó!” Suy suy nghĩ nghĩ, một ngày, hai ngày rồi cuối cùng quyết định được đưa ra, chủ ý của Edric được công nhận.
“Sao? Con đang nói…”
“Con sẽ về đây ở và sẽ ở chung phòng với Ngô Chính Phong!” Cô nhấn mạnh lần nữa
“Nếu con đến để doạ ông thì con thành công thật rồi”
“Con đang nghiêm túc”
“Chuyện này đợi Vũ Minh về rồi chúng ta sẽ bàn tiếp dù sao nó cũng là một phần trong ngôi nhà này”
“Anh ấy vẫn còn ở công ty sao?”
“Bây giờ chỉ mới có 10 giờ sáng, nó đến công ty còn không kịp huống chi là về nhà”
“Ông đã ăn gì chưa?” Vy nhìn đồng hồ, vừa mở mắt cô đã chạy đến đây quên cả giờ giấc
“Lúc sớm có ăn một ít, con có muốn ở lại ăn bữa trưa không?”
“Dạ được, hôm nay con không có lịch làm việc” Vừa nói mắt vừa đảo về hướng cầu thang
“Muốn lên gặp nó thì lên đi, tên vệ sĩ bên phải có thể mở cửa” Trịnh lão phất phất tay
__________________
“Đang đọc sách à? Anh có vẻ thích sách há!” Cảnh tượng trước mắt không khác so với tuần trước là bao nhiêu.
“…”
“Ờm… Lát nữa đến giờ cơm tôi sẽ lên gọi anh sau” Quay đi, tránh làm phiền người khác “cảm thụ văn học”
Nhưng người khác hình như không muốn vậy, khoan thai đến bên cạnh chìa quyển văn học khá dày ra.
“Anh làm vậy là có ý gì?” Tay nhận và chỉ chỉ vào quyển sách
“Đọc đi” Thả nhẹ câu nói anh ngồi lại trên ghế.
Cô nhớ ra hôm trước có nói sẽ đọc sách cho anh, vì hoàn cảnh lúc đấy không thích hợp nên đã ra về sớm, cứ ngỡ anh đã quên mất.
“Nhớ dai thiệt…” Lẩm bẩm mở trang sách ra
“Anh đang đọc sách về luật trong kinh doanh sao? Không có thứ nào khác đọc thuận miệng hơn à?” Ngồi phịch xuống ghế
“…” Tất nhiên là không có tiếng trả lời
“Quy luật về tiền tệ, tiền tệ là yếu tố…” Giọng đọc từ từ chán chường phối hợp rất tốt với các con chữ cứng nhắc trên giấy.
Rèm cửa mở toang, ánh nắng chiếu khắp phòng mùi hương thoang thoảng của tinh dầu trong máy phun sương điều hoà độ ẩm lan toả từng ngóc ngách rất dễ chịu, rõ ràng ngủ đến tận 9 giờ sáng nhưng mí mắt vẫn không nghe lời khép chặt lại, có lẽ quyển sách trên tay phát huy quá mạnh mẽ công dụng “ru ngủ“.
__________________
“Con về ăn trưa được không?”
“Con vừa đến công ty chưa đầy hai tiếng, ông cần gì sao?” Vũ Minh liếc mắt nhìn lên đồng hồ treo tường
“Tề Vy đang ở đây, nó muốn chuyển về ở chung với Chính Phong” Trịnh lão chăm chú quan sát màn hình theo dõi, hình ảnh khá ấn tượng, đứa cháu gái đang ngủ trên vai của cháu rể, rất tự nhiên cứ như bọn họ đã làm vậy rất nhiều lần.
“Hà… Con biết ông từ lâu đã muốn bàn về chuyện cho hai người họ sống cùng nhau nhưng ngay lúc này… Ông mơ ước hơi nhanh quá rồi”
“Cái đứa này… Anh xem hộp thư của anh đi” Trịnh lão ra hiệu người quản lí máy giám sát nhanh nhẹn gửi hình ảnh qua họp thư của Vũ Minh
Sau vài giây yên ắng.
“Ông có chắc đây không là ảnh ghép chứ?”
“Anh nghĩ tôi đang đùa sao?” Trịnh lão nổi giận
“Con sẽ về ngay!” Tiếp theo là tiếng “tút tút” trong điện thoại
_________________
Vừa về đến nhà đã ba chân bốn cẳng chạy vào phòng giám sát. Trịnh lão khẽ liếc nhìn.
“Là thật sao?”
“Có lẽ vậy, hôm trước chúng ta còn đùa rằng con bé thích thằng nhóc này…” Cười mãn nguyện
“Ông à, ông có nghĩ Vy đang âm mưu gì không?”
“Cái này ta cũng chưa biết, mấy mươi năm làm người nhưng ta thật sự chưa thấy ai khó đoán như con bé. Phản ứng và hành động của nó toàn đi ngược dự kiến”
“Thử thì biết ngay đấy thôi” Tiếng nói đều đều từ phía sau truyền đến
“Quân Quân?”
“Ông nội, anh trai” Vũ Quân mỉm cười chào như có như không
“Chẳng phải con đang đi Anh quốc chơi với Tề Uy sao?”
“Cậu ấy đột nhiên nhận thêm dự án thực tập nên không có thời gian đi chơi với con nhiều nên con định vài tháng nữa sẽ đến Anh sau”
“Quân Quân! Lúc nãy em nói thử là ý gì?” Vũ Minh vỗ vỗ vai Quân
“À, thì hai người hoài nghi không biết Vy có âm mưu gì không, nếu muốn biết thì cứ để con bé thực hiện là biết ngay”
“Con hiểu nghĩa của “âm mưu” không vậy?” Trịnh lão chán nản
“Tất nhiên so với ông thì không ai hiểu rõ hơn rồi”
“Cái…” Trịnh lão nghiến răng
“Tính Quân Quân đó giờ vậy, ông đừng giận” Vũ Minh khuyên ngăn
“Con chỉ nói sự thật, dù cho âm mưu của con bé là gì thì người nắm cán cũng là ông đấy thôi, hai người lo lắng gì không biết nữa”
“… Cũng có lí nhưng con có biết nó yêu cầu ta điều gì chưa?”
“Hiển nhiên là chưa!” …
“Nó muốn dọn về đây sống cùng Chính Phong”
“Ông có nói với Ngô thái tử chưa?”
“Trước đây ta từng nói với nó hai đứa sau này sẽ sống chung nhưng chỉ là không ngờ nhanh vậy thôi”
“Đến giờ cơm rồi!” Tam thiếu xoay người bước ra ngoài
“Tốc độ đổi đề tài của em đã lên một đẳng cấp mới rồi đó Quân” Vũ Minh cũng đi theo
____________________
Năm người ngồi ngay ngắn trên bàn ăn. Vũ Quân ngồi đối diện Chính Phong ánh mắt không hề kiên dè rà soát từ trên xuống dưới.
“Cậu cũng biết xuống dùng bữa cùng người khác rồi à?”
“Cả tuần nay ngày nào nó cũng xuống dùng bữa đúng giờ cùng ta, so với cái đứa thoắt ẩn thoắt hiện nào đó thì tốt hơn nhiều” Trịnh lão nhằm vào Vũ Quân
“Con đâu có cùng nhà với ông đâu chứ, còn phải ăn cơm cùng ba mẹ nữa”
“Anh mà ngoan vậy sao?” Vy cố ý châm chọc
“So với người nhiều năm không về lần nào thì anh tự hào rằng mình rất ngoan”
Vũ Minh cơ hồ nhìn thấy tia điện đang phóng ra từ phía hai người họ.
“Mời mọi người dùng bữa” Tất cả sự chú ý dồn về phía tiếng nói vừa phát ra
“Anh à, giọng nói này em chưa nghe thấy bao giờ” Vũ Quân đá đá chân Vũ Minh
“Em làm như anh nghe rồi”
Hai người thẳng lưng cứng nhắc bàn luận.
“Phong… Con vừa nói chuyện sao? Câu vừa nãy là con nói sao?” Trịnh lão trợn tròn mắt
Chính Phong gật nhẹ đầu cúi mặt gắp thức ăn cho vào miệng để lại ba cặp mắt đang chăm chú nhìn anh. Người thản nhiên nhất không ngờ lại là Vy
“Nè, em dùng kĩ xảo gì à?” Vũ Quân chớp chớp mắt
“Ừm thì… Em nghe vệ sĩ nói gần đây ngày nào anh ta cũng xuống dùng bữa cùng ông nên… có thuận miệng hỏi anh ta có mời một tiếng trước khi ăn không” Cô cắn cắn chiếc thìa
“Vậy khi nào em chuyển về đây sống?” Vũ Minh sực nhớ mục đích quay về nhà của mình
“Anh chuyển đề tài nhanh hơn em luôn rồi đấy!” Vũ Quân cảm thán
“Em định sáng mai”
“Sáng mai sao?” Trịnh lão lên tiếng
“Vâng, con nghĩ càng sớm càng tốt”
“Vũ Minh, Phong! Hai con có ý kiến gì không?”
“Không có ạ” Vũ Minh đáp
Nhìn qua Chính Phong thì anh cũng từ tốn lắc đầu
“Ùm, lát nữa ông sẽ sai người sắp xếp lại căn phòng”
“Việc cần làm sớm nhất là gỡ bỏ hết mấy cái camera giám sát trong phòng đấy ông” Vũ Quân như đọc được suy nghĩ của Vy, giúp cô nói với Trịnh lão
“Bỏ hết?” Trịnh lão hỏi vặn
“Ông định quan sát hai người họ sao?” Quân cười xảo trá
“Cho người gở hết đi!”
“Vâng ông chủ” Tên vệ sĩ đứng nép một bên nãy giờ cũng có dịp lên tiếng
Suốt bữa ăn chủ đề cũng khá đa dạng, riêng Vy không hiểu sao cứ len lén liếc nhìn Quân, cô cảm thấy anh ta có gì đó rất lạ, khó mà lí giải được.
__________________
Minh quay lại công ty, Trịnh lão hẹn vài ông bạn đi đánh cờ. Quân Quân thì chơi game cùng Chính Phong. Tề Vy bận chỉ đạo cách sắp xếp căn phòng, nào là thay đổi tấm trải giường, thảm chân, đặt một số chậu hoa trên bệ cửa sổ.
“Cậu giỏi thật đấy” Vũ Quân vẫn chăm chú nhìn lên màn hình như người vừa nói không phải anh
“…” Phong nhìn Quân
“Nhân vật mạnh vậy mà cậu cũng đánh thắng, chắc luyện tập nhiều lắm nhỉ?” Chỉ tay lên chữ “Loser” bên phía nhân vật của mình
“Ùm” Phong khẽ đáp
Chỉ là hai kẻ lớn đầu chơi game và bàn luận về nó nhưng không hiểu sao Vy nghe thấy cứ có cảm giác rất kì quặc. “Ác thần” Quân Quân luôn xuất hiện đúng lúc, anh ta đến chắc chắn có ý đồ, chắc chắn là vậy.